17 năm đại gia đình Cường Để-Nữ Trung học Qui Nhơn

 17 năm đại gia đình Cường Để-Nữ Trung học Qui Nhơn

Houston, TX.- 17 năm nay, Houston tháng 6 trở thành một cái gì rất gần gũi, rất thân quen, ngoại trừ tháng 6 năm 2009 tổ chức tại Dallas; ngày họp mặt đại gia đình cựu học sinh Cường Để – Nữ Trung học Qui Nhơn.

Tháng 6 đậm nét như một ước hẹn không tên, như một lời mời hẹn không lời, luôn luôn như một thôi thúc vô hình. Nhưng lần họp mặt thứ 17 không đông đảo,phản phất một không khí khác hẳn những lần trước mà một số anh chị em quan tâm đã nhận ra trong buổi ra mắt sách vào buổi trưa thứ bảy, ngày 21 tháng 6 năm 2014 tại tư gia của anh chị Phạm Văn Nộ của Thầy cựu Hiệu Trưởng Tôn Thất Ngạc, một sáng lập viên gia đình cựu học sinh Cường Để – Nữ Trung học Qui Nhơn trước tiền đại hội được tổ chức cuối ngày và đại hội chính thức ngàyhôm sau.

Những nụ cười gượng gạo không che dấu nét buồn buồn in dấu trên khuôn mặt của các anh chị trong ban tổ chức đại hội trong buổi ra mắt sách buổi sáng; sự vắng mặt của chị Đinh Kim Liên và anh chị Phạm Văn Nộ trong hai buổi tiền đại hội và đại hội chính thức đã đánh mất hình ảnh tốt đẹp ngày đại hội, kỷ niệm 17 năm họp mặt gia đình cựu học sinh Cường Để – Nữ Trung học Qui Nhơn đối với các anh chị em về tham dự từ xa như Úc châu, Châu âu, Canada, Việt Nam và các tiểu bang tại Hoa Kỳ. Những lời phát biểu tốt đẹp và tình nghĩa: “Nghĩa thầy trò bất diệt – Tình bằng hữu vô biên” có phải chăng là những lời đắng cay, mỉa mai và mâu thuẩn của những người trong cuộc! Tại sao và vì đâu, không có một lý do nào để giải thích chính đáng “mười bảy năm đã trôi qua, nhiều anh chị em đã không còn, nhiều anh chị em khác đã có dấu hiệu mòn mỏi bởi vết hằn năm tháng, tuy nhiên, tấm lòng cho nhau, vì nhau luôn vẫn nồng nàn, trọn vẹn như ngày đầu tìm đến bên nhau!”. Còn đâu những ngày đầu tiên gia đình Cường Để – Nữ Trung Học, ai đã làm hao mòn niềm tin “Nghĩa thầy trò – Tình bằng hữu”đã không nghĩ đến ý nghĩa tinh thần lớn để quên chuyện nhỏ giữa cá nhân với cá nhân? Kinh nghiệm một lần chuyển bến từ Houston lên Dallas năm 2009; bởi đâu và vì đâu! Nếu anh chị em một chút quan tâm nhìn phía dưới hội trường, anh Lê Đại Đồng ngồi trầm ngâm im lặng bên chiếc bàn trống, chị Huỳnh Thị Kim Oanh, chị Nguyễn Thị Vân Nga kêu gọi anh chị em với cuốn sổ “yểm trợ” vì quỹ đã cạn!

17 năm họp mặt cựu học sinh Cường Để – Nữ Trung học, cũng đánh dấu 50 năm kỷ niệm trường Nữ Trung học, cô Lê Thị Cúc cựu Hiệu trưởng đã chia sẻ trong 5 năm nhận trách nhiệm trường Nữ Trung học Qui Nhơn, những đắng cay ngọt bùi sau nửa thế kỷ vẫn còn đặm nét trong cuộc đời của người cựu hiệu trưởng khả kính. Đó là vụ nổ ở sân vận động Qui Nhơn đêm 8 tháng Giêng năm 1972 của tổ chức đặc công Cộng sản đã cướp đi sinh mạng của cô Giám học Đặng Thị Yến và 14 nữ sinh khác…là một kỷ niệm đau buồn mà mỗi lần nhớ hoặc nghe ai nhắc đến là lòng cô lại cảm thấy nhức nhối vì trước đó chỉ hai ngày cô cũng đã mất đi đứa con thân yêu chưa đầy 3 tuổi. Ngoài các chuyện đau lòng và không vui đó thì cũng có một chuyện khác là trường Nữ Trung học đổi tên thành trường Ngô Chi Lan sau hai năm cô về trường theo chỉ thị của Bộ Giáo Dục, tất cả các trường đều có một tên riêng. Cái tên Ngô Chi Lan đã được các em nam sinh các trường khác trong tỉnh, nhất là trường Cường Để đổi thành Ngu Chi Lạ hoặc Ngộ Chi Lạ để trêu ghẹo các nữ sinh của trường nghe ra cũng dễ thương và hay hay…

Cuối cùng giọng cô trầm xuống buồn: “Thôi nhắc lại một thời để nhớ càng buồn thêm. Chúc các em tràn đầy niềm vui trong ngày hội ngộlần thứ 17 cũng là dịp kỷ niệm 50 năm trường Nữ Trung học Qui Nhơn.”

Tiếng trống đầu tiên mở đầu chương trình cũng gợi nhớ tiếng trống vào lớp học ngày xưa. Chủ đề hướng về 50 năm kỷ niệm trường Nữ Trung học “bầy bướm trắng biển Qui Nhơn”. Hầu hết chương trình văn nghệ đều do các nữ sinh đảm nhiệm một cách xuất sắc và nội dung phong phú. Trong chuyến đi này phái đoàn Dallas cũng đã chuyển đến các anh chị em và quý thầy cô các nơi nhiều tiết mục độc đáo và công phu cả phần vũ lẫn tiếng hát.

Phần cuối cùng vẫn là giờ mọi người trông ngóng “Đặc san Cường Để – Nữ Trung học” lần thứ 17…

Chương trình kết thúc vào lúc 4 giờ chiều và mọi người chia tay trong luyến tiếc ngậm ngùi. Tuy không ai bảo ai là lần từ biệt hay tạm biệt nhưng hình như có một điều gì “khác thường”, và có còn gặp lại nhau nữa không hay năm 2014 lần này cuối…

Trần Kim Dinh

Be the first to comment

Leave a Reply