Linh mục Nguyễn Huy Tưởng yêu cầu “đính chính”

Linh mục Nguyễn Huy Tưởng yêu cầu “đính chính”

Lewisville, Dallas.- Trong số báo trước với bản tin “Lời tạ ơn và lòng biết ơn”, chúng tôi có đề cập đến linh mục Nguyễn Huy Tưởng, nguyên văn như sau:

Trong dịp này, chúng tôi nhận ra sự xuất hiện một vị linh mục Nguyễn Huy Tưởng, nguyên Quản Nhiệm Cộng Đoàn Thánh Phêrô, cựu Chánh Xứ Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Thời gian, sức khoẻ đã làm ông gầy guộc, ông không bước lên cung Thánh cùng đồng tế, Hiệp Dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho ái nữ của ông bà Nguyễn Văn Quỳnh và Nguyễn Văn Bắc. Suốt cuộc đời linh mục của ông đã dành cho Chúa. Ngày nay, ông thủi thủi một mình ở Viện Dưỡng Lão, ông không được phép “làm lễ” như bữa cơm hằng ngày của một người bình thường cần ăn để sống. Cuộc sống tu trì của những vị linh mục già như Cha Augustin Nguyễn Huy Tưởng, Cha Tống Thiện Liên đã phải kết thúc cuộc đời trong nỗi buồn cô đơn, lẻ loi. Những người linh mục anh em có một lần nào thăm hỏi, có sự quan tâm nào của Giáo Phận nghĩ tới thân phận “người anh em” và “tôi tớ của mình”. Những giáo dân đã từng quen biết đến linh mục Nguyễn Huy Tưởng và Tống Thiện Liên có lúc nào chạnh lòng nghĩ tới vị chủ chăn ngày nào! Lời tạ ơn và lòng biết ơn phải được thực hiện như thế nào mới là công bằng! Lời tạ ơn ai cũng có thể nói được nhưng làm sao thực hiện lòng biết ơn thì thực sự khó vô cùng!”.

Linh mục Nguyễn Huy Tưởng xác nhận với chúng tôi năng quyền linh mục không có gì thay đổi. Ông vẫn cử hành thánh lễ và lễ hường mỗi ngày. Tuy nhiên, sự xuất hiện của linh mục Nguyễn Huy Tưởng bên ngoài thánh đường Giáo xứ Thánh Phêrô, không hiệp dâng thánh lễ đồng tế tạ ơn hai Soeur vừa khấn trọn đời không có nghĩa là “năng quyền linh mục” bị giới hạn mà hoàn toàn chi phối bởi sức khỏe. Trong điều kiện hiện tại, trong nhà dưỡng lão của chính phủ không là nhà hưu dưỡng của tổ chức Công giáo; linh mục Nguyễn Huy Tưởng cũng là một cao niên bình thường bị lệ thuộc điều lệ chung. Ông không được phép làm lễ tại nơi này như bên ngoài tư gia mà phải được sự chấp thuận của ban quản lý nhà dưỡng lão và ngay cả người cùng phòng. Sự thật đau lòng chúng tôi muốn đề cập tới là sự nương tựa cần thiết những ngày cuối đời của các linh mục bị bỏ rơi trong Giáo phận, trong hàng ngũ linh mục Việt Nam. Công sức đóng góp vào Cộng đoàn, Giáo xứ ngày nào đã bị bỏ quên. Số phận những linh mục “Triều” và linh mục thuộc các Dòng tu nghèo thì tương lai cuối đời vẫn cuối đời mờ mịt. Sự khác biệt trong hàng linh mục anh em đã và đang thiếu sự công bằng. Ngày chấm dứt nhiệm vụ của một linh mục cộng đoàn, bàn giao cho linh mục kế nhiệm ở giáo xứ nghèo vẫn chiếc xe cũ với cổ áo sờn cổ nhưng với giáo xứ giàu mọi thứ đều khác, chiếc xe mới và cả phong bì dày cộm. Lời tạ ơn luôn luôn dễ nhận ra nhưng lòng biết ơn lại luôn tiềm ẩn. Đức tin qua sự công bằng chỉ là một niềm an ủi cho những ai biết được sự thật của lòng biết ơn.

Trần kim Dinh

Be the first to comment

Leave a Reply