Nỗi Oan Khiên Nghiệt Ngã

Ngày 30 tháng tư 75 đã đánh ngã cả một quân đội hùng mạnh của miền NamViệt Nam làm cho thế giới kinh hoàng. Cái chế độ hà khắc bất nhân của cộng sản Bắc Việt đã gây bao nhiêu hận thù chồng chất lên đầu người dân miền Nam. Học tập cải tạo, tịch thu tài sản nhà cửa, đày đi kinh tế mới…Rồi cảnh hàng triệu người liều mình vượt biên chạy trốn cộng sản đã bỏ mình trên biển cả mênh mông làm mồi cho cá mập! Trung Tá Nguyễn Văn B không thoát khỏi cái lưới đệnh mệnh cay nghiệt chụp lên đầu ông trong trại cải tạo bởi ông đã cùng đồng đội anh dũng chiến đấu đến phút cuối cuộc chiến chống cộng sản mặc dù ông có phương tiện để di tản ra nước ngoài cùng với vợ con.

Sau mấy tháng “học tập chính sách nhà nước” ở miền Nam, Trung Tá B được đưa ra miền Bắc, trại Yên Bái, rồi sau đó về trại Hoàng Liên Sơn nằm trên một vùng núi non trùng điệp hiểm trở. Trại nằm trên triền núi nhìn xuống một ngôi làng hẻo lánh.  Xa xa hiện lên cuối chân trời một dãy đồi cỏ xanh tươi với hình dáng một thiếu nữ xinh đẹp nằm khoe mình với tuế nguyệt.

Hằng ngày tù thức dậy sớm khi nghe tiếng kẻng để đi lao động. Lót dạ qua loa bằng những lát sắn khô hay ngô bắp rồi sắp hàng ra khỏi trại. Người thì xuống núi chăn dê, chăn trâu, trồng rau xanh, hay đi thu hoạch khoai sắn; người lên núi kiếm củi cho nhà bếp hay chặt cây, chặt tre về tu bổ doanh trại. Đến trưa nghe kẻng “tan tầm” tù lũ lượt kéo nhau về trại, ăn ba miếng rồi nghĩ trưa. Chiều đi lao động tiếp đến mặt trời lặn mới trở về. Ngày này sang ngày nọ, kiếp tù đày phải trải qua những năm tháng quá vất vã cực nhọc, ăn đói nhịn khát, không bao lâu đã kiệt sức, thân xác hao mòn bệnh tật, tinh thần kiệt quệ đưa đến nhiều cái chết đau thương khôn tã. Người tù không còn cách nào khác hơn là bám víu vào niềm tin tôn giáo của mình, ngày đêm cầu nguyện Ơn Trên che chở để còn sống sót mà trở về với gia đình vợ con. Ngoài ra tình bạn trong tù cũng là niềm an ủi tinh thần để chia sẽ vui buồn hầu vơi đi những nỗi đau thương dằn vặt của chế độ lao tù. Và người tù Nguyễn Văn B đã có một người bạn tù tri kỷ, Lê Văn A, Thiếu Tá,  ở cùng lán với anh.

Ra đi trình diện học tập, anh Nguyễn Văn B để lại người vợ và 3 đứa con còn nhỏ. Trong thời gian 10 năm tù, vợ anh ở nhà tần tảo nuôi con ăn học, một lòng chung thủy với chồng. Một năm hai lần, chị lặn lội ra tận ngoài Bắc đến trại Vĩnh Phú thăm nuôi chồng, đem theo nhiều thức ăn bồi dưỡng cho chồng. Lần đầu tiên khi gặp chồng sau nhiều năm xa cách, chị không thể cầm được nước mắt khi thấy diện mạo chồng đã thay đổi quá nhiều, già hẳn đi mặc dù anh chỉ mới trên 40. Lần cuối cùng chị đi thăm chồng ở ngoài Bắc là vào năm 1983. Chị đã khóc hết nước mắt khi thấy chồng mình đã trở thành phế nhân sau một tai nạn lao động, bị cắt bỏ hai ống chân, phải di chuyển bằng hai cây nạng.

Năm 1984, anh Nguyễn Văn B. được chuyển về Nam ở trại  Xuân Lộc. Được tin chồng về Nam, vợ anh và ba đứa con nhỏ nay đã lớn, đáp chuyến xe Lam đến trại thăm anh. Cha con, vợ chồng gặp lại nhau, bao nỗi vui buổn lẫn lộn khôn tả nên lời. Chỉ có nước mắt mới nói lên được nỗi lòng xót xa của họ lúc bấy giờ. Sau một năm ở trại Xuân Lộc, anh Nguyễn Văn B. được “cách mạng” cho về với gia đình. “Ngày về nay đã cụt chân…” -nỗi buồn nhiều hơn niềm vui. Vợ anh bây giờ lại thêm một gánh nặng nữa là phải săn sóc anh, ngoài việc ăn uống, còn lo vấn đề vệ sinh cá nhân hàng ngày cho anh. Thế nhưng chị vẫn một lòng yêu mến và quý trọng chồng mình như xưa. Có thể nói trên thế gian này, người phụ nữ Việt Nam là một trong những người phụ nữ đã biểu lộ được những đức tính thật hiếm quý: chung thủy, kiên nhẫn và chịu đựng để sống cho người mình yêu thương, đó là chồng con. Ca dao Việt có câu: “Con cò lặn lội bờ sông / Gánh gạo nuôi chồng nước mắt nỉ non”.

Một năm sau, người bạn tù thân thiết của chồng mình là anh Lê Văn A cũng được ra trại. Nghĩ đến tình cảm bạn tù trong trại trải qua bao năm tháng gần gủi chia sẻ vui buồn với nhau, anh Lê Văn A không thể không đến thăm người bạn xấu số hơn mình đã phải mang thương tật suốt đời trong cái tuổi trung niên còn đầy sức sống. Nghĩ đến người bạn của chồng trong tù đã từng giúp đỡ an ủi chồng mình những ngày tháng anh ấy bị đau khổ vì tai nạn lao động đã cướp đi đôi chân. Vì vậy chị đã đối xữ với bạn chồng ân cần niềm nở rất tự nhiên, chẳng có chút tình ý gì riêng tư. Nhưng khốn nỗi đứng trước tình cảm của vợ mình dành cho bạn, anh Nguyễn Văn B, vì mặc cảm bệnh tật, bất lực trong sinh hoạt gia đình, phải sống nhờ vã vợ con đủ điều, rồi đâm ra so sánh mình với bạn là anh Lê Văn A trẻ trung, khỏe mạnh. Và từ đó lòng anh nảy sinh sự ghen tương bóng gió, dần dà mỗi ngày mỗi đè nặng trái tim khô héo của anh, khiến tâm trí anh mất đi sáng suốt trong sự suy xét. Phút chốc anh đã vội quên đi cái tình bạn tri kỷ gắn bó nhau bao nhiêu năm trong tù, quên đi mối tình chung thủy, sự hy sinh cao cả quý báu vợ mình đã dành cho mình thời gian qua trong hoàn cảnh khốn khó ngặt nghèo.

Mối nghi ngờ ghen tương dằn vặt anh suốt mấy tháng trời. Mỗi lần sau khi người bạn tù đến thăm, là vợ anh phải chịu đựng những lời đắng cay, hất hủi, hờn giận… Tuy vậy, vợ anh vần bình  thản chịu đựng, và dùng lời lẽ ôn tồn ngọt ngào phân trần phải trái với anh. Nhưng chứng nào tật nấy, anh chồng không từ bỏ thái độ ghen tương vô lý của mình. Ba đứa con của anh đã khôn lớn, chúng nó biết nhận xét sự việc, phán đoán phải trái ra sao; biết ba mình vì tù tội lâu ngày nên tinh thần đã sa sút, thể chất suy nhược không còn minh mẫn như xưa, nên cũng không oán trách gì ba mình, càng nghĩ càng thương ba nhiều hơn. Nhưng chúng nó đã phải trải qua nhiều năm tháng mà hạnh phúc gia đình hầu như đang đi dần vào ngõ cụt, điều này làm tổn thương đến tâm hồn non trẻ ảnh hưởng ít nhiều đến việc học hành và tương lai của chúng. Cuộc sống của gia đình anh Nguyễn Văn B có lúc thầm lặng, có lúc sóng gió ba đào ào ạt nỗi lên cho đến một lúc không còn cách nào ngăn cản nổi.

Thế rồi việc gì sẽ đến đã đến. Một chiều mùa Thu trời đất âm u, mây mù phủ kín cả góc trời, tấn thảm kịch gia đình anh Nguyễn Văn B. đã xãy ra làm chấn động cả khu phố. Người vợ yêu quý của anh sau một thời gian đã quen với những lời đay nghiến cay nghiệt của anh, đã luôn luôn giữ thái độ im lặng cho “yên nhà lợi nước”. Nhưng chính sự im lặng của chị là cái động lực vô tình thúc đẩy anh hành động để giải thoát nỗi bức xúc cùng cực phát sinh trong trái tim đau đớn của anh. Ngồi trên chiếc xe lăn, không nói một lời, anh tiến lại gần vợ, rồi bất ngờ túm lấy đầu tóc chị và giựt mạnh làm chị ngã xuống, đầu đập mạnh xuống sàn nhà, nằm bất tỉnh; người ta gọi xe cứu thương đến đưa vào bệnh viện, nửa đường thì chị tắt thở vì chấn thương sọ nảo. Thật xót xa cho số phận đắng cay của một kiếp  người!

“Oan khiên một nỗi khôn nguôi / Thôi đành chín suối ngậm ngùi thương đau”.

Lê Quang Sinh -Dallas,11/9/15

Be the first to comment

Leave a Reply