Quốc Hận 30 tháng 4: Người Cựu Chiến Binh Nghĩ Gì?

Phỏng vấn tại tư gia ông Mike Lester

Garland, TX.- Những ngày cuối tháng 4 năm 2016, VIETV Network băng tần 55.5 thực hiện cuộc phỏng vấn với ông Mike Lester, một cựu chiến binh Hoa Kỳ thuộc Lữ Đoàn 173 Nhảy Dù. Ông đã có mặt trên chiến trường Việt Nam hầu hết ở các địa đầu giới tuyến miền Trung: Pleiku, Dakto – Tuy Hòa, An Khê, Kontum, Bồng Sơn – Tây Ninh, An Lão, Bình Định, Bình Thuận, Huế, Phú Bài.. . Ông tình nguyện nhập ngũ năm 18 tuổi. Ông lần lược kể lại từ cuộc hành quân đầu tiên ngơ ngác chạm địch. Đại đội của ông bị rơi vào ổ phục kích của Trung Đoàn 24 quân Bắc Việt, Đơn vị của ông gồm có 76 quân nhân đã bị giết 43 người. Những phát súng “ân huệ” mà lính Bắc Việt bắn vào đầu từ phía sau của các chiến hữu bị thương đã ám ảnh ông cho đến bây giờ…

Cuốn sách nói về Lữ Đoàn 173
Cuốn sách nói về Lữ Đoàn 173

Quốc Hận lần thứ 41, đánh dấu ngày Bắc Việt xâm chiếm Miền Nam. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, cuộc chiến Việt Nam dù đã kết thúc trên chiến trường bom đạn nhưng những hệ lụy đau thương của nó còn kéo dài cho đến nay!

Trong số những hệ lụy trở thành vết hằn khó xóa trên thân phận nghiệt ngã của người dân Miền Nam là chiến dịch sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 của Cộng Sản đẩy hơn một triệu trí thức, văn nghệ sĩ và quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) vào các trại tù khổ sai mà Cộng Sản gọi một cách mị dân là “trại học tập cải tạo.” Trong những trại tù khổ sai đó, nhiều người đã bị thủ tiêu bí mật, bị xử tử công khai, bị buộc phải làm việc cật lực trong điều kiện đói khát, đau bịnh, không thuốc men, không chăm sóc, bị đối xử bất công và tàn bạo không tình người. Nhiều người đã phải ngồi tù lâu hơn 20 năm. Sau khi được thả ra, hầu hết đều mang thân tật bệnh, suy nhược, quản thúc, theo dõi, thất nghiệp, nghèo đói, và xem như bị đẩy ra ngoài lề xã hội. Trong khi đó, hàng triệu thân nhân, gồm cha mẹ, vợ con của những người tù chính trị này đã phải sống trong hoàn cảnh vô cùng đau khổ bên ngoài trại tù để tranh đấu cho sự sống còn của bản thân và gia đình trong sự bức bách của chính quyền Cộng Sản và sự kỳ thị của xã hội.

Kể từ ngày 30 tháng 4 biết bao nhiêu thảm cảnh đã xảy ra trên đất nước Việt nam thân yêu, những chia lìa mất mát trên con đường vượt biển, vượt biên tìm tự do. Cuộc đời của người tỵ nạn Việt Nam được ghi lại qua phim Vietnamamerica. Những ngày cuối tháng 4 lần thứ 41 tại tiểu bang Texas, thành phố Austin, Dallas-Fort Worth một số sự kiện sẽ xảy ra như Welcome Home tại căn cứ NAS JRB Fort Worth, 3 ngày hội thảo về chiến tranh Viêt Nam với sự tham gia cựu Ngoại trưởng Kissinger, Đại sứ Cộng Sản Việt Nam Phạm Quang Vinh…

Ông Mike Lester đã lần lượt chia sẻ về những gợi ý của chúng tôi những gì đã và đang xảy ra.

VIETV Dallas 55.5: Đối với người Việt Nam tỵ nạn sau 41 năm, ngày 30 tháng 4 vẫn là một biến cố càng ngày càng ăn sâu theo thời gian. Còn đối với người chiến binh Hoa Kỳ đã từng

tham chiến tại Việt nam ông có còn nhớ lại dấu chân của mình để lại đất nước đã đi qua?

Mike Lester:  Tôi vào quân ngũ mới 18 tuổi, tôi vẫn còn hãnh diện đến giờ phút này Tôi không hối tiếc vì đã tham gia trận chiến  tại Việt Nam.  Tôi đã trải qua những giây phút hãi hùng nhất đó là trận MACARTHUR – 1/11 đến 14/12/1967 – Đắc Tô/Kontum còn được gọi là Hill 875, xác các đồng đội ngổn ngang, quần áo trận của tôi rách nát (Ông khóc khi nhớ đến hình ảnh xưa).

Mike Lester lúc mới nhập ngũ
Mike Lester lúc mới nhập ngũ

Vào 6/11, hai đại đội 4/503 bộ binh đã đụng độ với các đơn vị của trung đoàn 66 quân Bắc Việt tại Ngok Kom Leat quanh các ngọn đồi ở phái nam Bến Hết. 7 lính không kỵ tử trận. Đội đặc nhiệm thuộc C/1/503 và 2 trung đội của D/1/503 bị phục kích. Kết quả là 20 lính bị giết, 154 bị thương và 2 mất tích. Tiểu đội trưởng Barnes được thưởng Anh Dũng Bội Tinh trong trận đánh này.

19/11, 2/503 bắt đầu tấn công đồi 875. Đại đội C và D bị Việt Cộng tấn công dữ dội bằng súng máy khi họ ở vị trí. Khi những người lính tràn lên và vây quanh, họ lại bị tấn công bằng súng không giật và lựu đạn. Đại đội A đã chiếm được phía sau đồi bất chấp hỏa lực rất dữ đội của quân Bắc Việt. Tiểu đội trưởng Carlos Lozada được Anh Dũng Bội Tinh vì đã giữ chân địch quân địch để đồng đội chiếm toàn bộ ngọn đồi.

Hình ảnh cũ ông Mike Lester ở Đồi 875
Hình ảnh cũ ông Mike Lester ở Đồi 875

Quân địch đã chuẩn bị trận địa rất cẩn thận. Đồi 875 không khác gì một pháo đài, với công sự và chiến hào nối liền các hầm hố. Các công sự đều nằm ngầm dưới đất ít nhất 2m, đủ sức chống lại bom và pháo, và đều có các lỗ châu mai được bố trí rất khéo léo. Khi bộ binh Bắc Việt tấn công, họ đều được ngụy trang và chuẩn bị đường tiến, rút cẩn thận.

Bất hạnh lại tiếp tục khi Chaplain Charles Watters đang đi giữa những người lính bị thương thì một chiếc phản lực đang bay với vận tốc 300 dặm/giờ ném một quả bom 500 pound(250 kg) vào giữa đội hình tiểu đoàn làm 42 lính bị chết. Trong ngày lễ tạ ơn Chúa, tiểu đoàn 4 cùng với đội hình còn lại của tiểu đoàn 2 lại tấn công lên đồi, và chiếm được điểm cao 1122. Sự chiếm được đồi 875 rõ ràng là một thành công lớn nhất của trận Dak To. Tiểu đoàn mất 107 lính, 282 lính bị thương và 10 mất tích.

VIETV Dallas 55.5:  Thế Ông có giận hay ghét chúng tôi, những người Việt Nam tỵ nạn cộng sản đang sinh sống nơi đây?

Mike Lester:  Không bao giờ.  Tôi chỉ làm bổn phận một người quân nhân và tôi đã làm đúng vì quốc gia bạn cần chúng tôi giúp đỡ.  Các bạn cần mẫn, siêng năng, hiếu học và cầu tiến.  Tôi luôn ngưỡng mộ về những thành quả mà người Việt Nam từ sức lực mình, nhất là giá trị gia đình.  Tôi buồn vì chúng tôi đã không bảo vệ được đất nước các bạn chỉ vì những tên phản chiến, các chinh trị gia.  Xin lỗi các bạn nhiều, đúng ra chúng tôi phải thắng!!!

VIETV Dallas 55.5: Ngày nay, dù hai nước đã bang giao từ thù biến thành bạn, người chiến binh Hoa Kỳ có quan niệm như thế nào về sự thay đổi này?

Mike Lester: Thay đổi cũng có cái tốt và xấu.  Nếu sự thay đổi như hai bên đồng ý thì không sao chỉ có điều qua lịch sử cho thấy thì khó có việc thay đổi tốt cho người dân.  Thay đổi chủ trên bàn cờ chính trị mà thôi.
VIETV Dallas 55.5 Cứ mỗi năm đến ngày 30 tháng 4, vết thương cũ vẫn còn đau đớn. Cuộc hội thảo trong 3 ngày vào cuối tháng 4 này tại thư viện cố Tổng Thống Johnson Austin với sự hiện diện của cựu Ngoại trưởng Kissinger, Ngoại trưởng John Kerry, Đại sứ Cộng Sản VN Phạm Quang Vinh, ông Ken Burn tác giả Vietnam Ten Thousand days War… Là cựu chiến binhđã tham chiến tại VN, ông nghĩ gì về cuộc hội thảo này?

 

Mike Lester: Đó toàn là những tên nói khoác lác.  Một trong số người đó đã mang tư tưởng phản chiến từ xưa đến nay.  Chính hắn đã vô tình hay cố ý tự gây thương tích để nhận huy chương Anh Dũng trong khi chúng tôi trong lằn tên lửa đạn, đánh nhau với lính Bắc Việt, hầu như bị tiêu diệt cả tiểu đoàn trong trận Hill 875.  Bao nhiêu là máu, mồ hôi, bao nhiêu ngày đói khát, tan rả, sống còn để về lại và bị bạc đãi bởi chính quốc gia mình, đồng hương mình.  Ngay tôi bị thương, hồi phục và được đưa về Mỹ chúng tôi đã bị đối xử như thế nào?  Ngay cả trên xe bus không một ai muốn ngồi gần chúng tôi.  Quân phục tôi bị rách như miếng giẻ, họ cho tôi mượn quân phục không phải nhảy dù để tôi lên máy bay.  Không ai đón tiếp chỉ bị rẻ khinh.

Mặc kệ bọn chính trị gia láo khoét, chúng ta cần gì lưu tâm đến bọn nó, cứ để chúng khoe tài nói dối.  Ngày nay không như 49 năm trước, với mọi phương tiện ai cũng dể dàng tìm hiểu sự thật.  Càng quan tâm, chú ý thì chúng sẽ cho rằng chúng đúng, yên lặng mà xem chúng giở trò là tốt nhất.
VIETV Dallas 55.5 Sự thay đổi đối xử chiến binh Hoa Kỳ tham chiến tại VN từ dân chúng đến ngay cả chính phủ  Hoa Kỳ những năm trước đây và bây giờ? Như vậy có phải ngay

 từ lúc đưa quân vào Việt Nam 

Chính phủ đã đánh giá sai về cuộc chiến VN?

 

Cũng cùng một quốc gia mà quân nhân trở về từ Chiến Tranh Việt Nam bị ngược đãi ngay bởi chính phủ và dân chúng còn các chiến binh từ Iran, Irag v…v thì rầm rộ đón chào với nhiều ưu đãi như trợ cấp.. Thậm chí còn giúp cất nhà.. Bọn Viet Nam vet chúng tôi trở về không những thương tích mà tâm thần khũng hoảng, ám ảnh, cuộc sống khó khăn vì công ăn việc làm.  Bây giờ còn “giở trò Welcome Home” chỉ gợi nhớ thêm giai đoạn bị ngược đãi ngày xưa càng thêm buồn tủi, chẳng có gì để gọi là vinh danh. Đã quá muộn màng!  Thôi hãy quên đi gợi lại làm gì cho thêm cho xót xa.

Đối với tôi hinh phủ không đánh gia sai về cuộc chiến Việt Nam đâu.  Theo tôi thì đối với họ chiến tranh cũng như một cuộc trao đổi, mua bán vậy vì có cơ hội phát triển CoCa Cola sang nước Việt Nam!!!

VIETV Dallas 55.5 Theo thời gian, 30 tháng 4 năm nay là năm thứ 41 cuộc chiến VN kết thúc. Hơn 2 triệu người có mặt tại Hoa Kỳ. Chữ Quốc Hận vẫn còn sử dụng cho ngày tưởng niệm 30 tháng 4. Theo ông một người bạn của chúng tôi, thật sự có hiểu được danh từ này đối với người tỵ nạn?

Tôi hiểu danh từ này và tôi nghĩ các bạn có quyền gọi đó là ngày Quốc Hận.  Các bạn đừng quên rằng Tôi đã bỏ tuổi thanh xuân của tôi khi tham gia nhiều trận đánh tại quê hương bạn và tôi xuýt chết tại đồi 875.  Sáu năm trời tôi lăn lóc trên quê hương bạn và đến khi được về lại Hoa Kỳ vì bị thương, Tôi hãnh diện với huy chương Purple Heart mà tôi đang mang.  Tôi xin lỗi đã không bảo vệ được Việt Nam.  Cám ơn những người bạn Việt Nam!!!

41 năm tưởng niệm Quốc Hận, lòng người tỵ nạn Viêt Nam, những người đã liên quan đến cuộc chiến Việt Nam không khỏi đau buồn nhớ lại những kỷ niệm đau thương ngày cũ.

41 năm, một dấu mốc chưa hẳn đã dài cũng không phải ngắn để những khổ đau kia tang biến. Tâm sự của của người chiến binh Hoa kỳ mà chúng ta vừa nghe vẫn còn khắc khoải uất nghẹn. Chiến tranh Việt Nam, Đồng Minh Hoa Kỳ dù đã được giải mật vẫn còn lại nhiều ẩn số. Những cuộc hội thảo về chiến tranh Việt Nam, những tổ chức Welcome Home là một phần của vở bi hài kịch thay đổi như mưa nắng của đất trời.

30 tháng 4 vẫn mãi là NGÀY QUỐC HẬN

Be the first to comment

Leave a Reply