Viết cho “Mẹ” nhân dịp 60 năm ngày cưới

Nhìn lại 60 năm cuộc đời của ông bà Huỳnh Vĩnh Mậu

Viết cho “Mẹ” nhân dịp 60 năm ngày cưới

Kim Dinh

Ngày 22 tháng 5, hai tuần lễ đã qua tôi tham dự ngày giỗ mẹ của anh Hai, tên quen thuộc mà tôi thường gọi. Anh thương tôi như người em ruột. Thứ gì cũng để dành cho em gái. Bởi ở nơi anh, tấm ảnh kỷ niệm lúc mẹ tôi mất, tôi mới lên hai. Anh là người bế tôi trong những ngày đau buồn nhất nhưng lúc đó tôi chẳng biết gì. Sự mất mát to lớn của một người con gái mất mẹ. Hình ảnh ấy lớn dần trong ký ức của tôi như sự thương mến, lo lắng mà anh em chúng tôi dành cho nhau cho đến ngày hôm nay…

Cuộc đời nghiệt ngã, 30 tháng 4 như cơn lốc xoáy kéo qua gia đình tôi. Người thân yêu nhất đời tôi là bà nội đã chăm sóc cho tôi từ ngày mẹ tôi qua đời cũng ra đi. Bố đi tù gần 10 năm. Sự mất mát khổ đau làm cho tôi khôn lớn, sống nhờ vào tình thương của các cha trong tòa Giám mục Kontum, đặc biệt là Đức Cha Phạm Văn Lộc và linh mục Nguyễn Vân Đông. Vết thương ngày cũ, chiếc nôi thủa thiếu thời, hình bóng người mẹ luôn ám ảnh mỗi lần nghe ai nhắc về mẹ. Tôi có cảm tưởng nơi trú ẩn an toàn nhất là mẹ. Không ai yêu thương mình bằng mẹ. Tôi cảm nhận một sự liên hệ không giải thích giữa tình mẹ con. Tôi muốn nói đến những người mẹ đã qua đời tôi là Mẹ Bảo Hòa đã từ trần, Mẹ Hồ Quang Nguyên và Mẹ Giáo tôi thường gọi “má-mi”…Tiếng gọi mẹ không đơn giản như một lời cám ơn thông thường nhưng chứa đựng nhiều cảm xúc qua tình thương yêu và kính trọng. Nếu tiếng gọi không xuất phát từ trái tim của lòng thương yêu thì tiếng mẹ chỉ là trò chơi tình cảm, một thú tiêu khiển qua ngày đoạn tháng. Ngoài người mẹ sinh ra không ai có thể thay thế được. Nhưng với ba người mà tôi đã gọi mẹ đều có những gắn bó và tình cảm khác biệt. Sự thông cảm và chia sẻ ấp ủ qua lời nói, những cử chỉ biểu lộ bằng sự săn sóc chân tình. Nước mắt và nụ cười hòa lẫn sau những lúc hạnh phúc hay đau thương. Không ai có thể hiểu, Mẹ Giáo đã và đang sống rất hạnh phúc bên người chồng luôn yêu thương mình, con cháu đầy đàn lại có thể nhận thêm một người con gái như tôi. Hàng rào ngăn cách, những bật thang đưa đến tổ ấm của yêu thương. Nhiều khi tôi có cảm tưởng mình là đứa con gái thật sự của Mẹ Giáo cần được che chở, tâm sự. Chính vì lẽ đó, tôi đã chen vào tình thương của Mẹ Giáo và những người con và đôi khi một vài yêu cầu của tôi đã làm thay đổi…

Nhân ngày kỷ niệm 60 năm thành hôn của Mẹ Giáo và Dượng Mậu. Tôi được nghe và hiều được tấm lòng người mẹ thật bao la  Từ tấm bé tôi chưa cảm nhận cuộc đời, mẹ đã mất đi nhưng luôn ám ảnh theo năm tháng…

Tôi không được nghe những câu hò của mẹ như các bạn cùng trang lứa…

“ Ầu ơ … ví dầu cầu ván đóng đinh, Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi, Khó đi mẹ dắt con đi… Con đi trường học mẹ đi trường đời”

Câu hát ru con bất ngờ của nhà ai hàng xóm trong đêm sâu quạnh quẽ của miền quê có lẽ cũng đủ đưa ta theo nguồn yêu thương của tình mẹ bao la! Tình mẹ thể hiện mọi nơi trên trái đất nầy với bất kỳ không gian nào. Một sớm mai trong bài giảng của Thầy ở lớp, vẫn còn nhớ như in câu hò đầm ấm, du dương mà mênh mông tình mẫu tử:

Đôi khi tôi chợt rùng mình sợ hãi thật sự nếu trên đời nầy, ta hay bất kỳ ai lỡ thiếu vắng đi một tình yêu thương của mẹ hiền!

Tôi thèm bàn tay mẹ nhẹ nhàng sờ trán thăm khám nhiệt độ, đắp chăn, lo thuốc men, khi tôi bệnh hay cơn ho chợt đến.

“Con ho lòng mẹ tan tành, Con sốt lòng mẹ như bình nước sôi”.

Cơn sốt của con đã là cơn lửa đốt lòng mẹ! Cơn ho của con chắc đã làm khuôn mặt mẹ thêm hằn những vết chân chim! Tôi hoàn toàn mất đi quãng đời thơ ấu bên cạnh mẹ hiền. Tôi muốn sống lại thời gian ấu thơ đã mất bên Mẹ Giáo. Tôi đồng tình với với các con Mẹ Giáo là tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm của Mẹ Giáo và Dượng Mậu khác hơn với Cô Nên – Chú Tiến và những người khác. Bởi vì chặng đường dài 60 năm trong cuộc sống hôn nhân có được hạnh phúc như Mẹ Giáo và Dượng Mậu phải vượt qua nhiều thử thách; đó là tình yêu, sự hy sinh và tha thứ. Người con gái út của Mẹ Giáo và Dượng Mậu mang tên Thương đã dệt nên một tấm thảm vĩ đại cho cuộc sống hạnh phúc của hai người. Các con muốn tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm một cách trang trọng đề làm chứng nhân, một bài học cho con cháu sau này. Tại sao cha mẹ, ông bà đã có một cuộc sống luôn luôn gắn bó đến 60 năm! Những nỗi lòng người cha, tấm lòng người mẹ đã nghĩ đến hai người con gái của mình… gãy gánh giữa đường, sống cuộc đời góa phụ. Hạnh phúc nào cũng kèm theo niềm đau riêng…

 

Chúa Nhật, ngày 5 tháng 6 năm 2016, kỷ niệm 60 năm ngày lễ thành hôn của Mẹ Giáo và Dượng Mậu, con xin Chúa Toàn Năng và Đức Mẹ Maria gìn giữ hai người sức khỏe và mãi sống hạnh phúc bên nhau.

 

Trần Kim Dinh

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply