TẠP GHI: MỘT CHUYẾN ĐI

Tang quyến

Chuyến đi Cali lần này đối với tôi là chuyến đi dài nhất hơn những lần trước đây; gần một tuần lễ và cũng lặn lội nhiều nơi nhất, tham dự nhiều sự kiện cuối tuần không những tại thủ đô tỵ nạn cả đến San Diego và vượt đường xa đến thung lũng hoa vàng San Jose. Sự kiện nổi bật vẫn là ngày Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh lần thứ X được ghi lại qua bản tin trong số báo tuần trước. Viếng thăm nghĩa trang Westminster, nơi nằm xuống hay tro bụi còn lại của những người nổi tiếng như Nhạc sư Nghiêm Phú Phi, nữ ca sĩ Ngọc Lan, nam ca sĩ đấu tranh của Phong Trào Hưng Ca Việt Nam Hải Ngoại Việt Dũng…

Chính vào lúc nhìn vào tấm bia của ông Joseph Nguyễn Văn Lộc, một cựu phi công Việt Nam Cộng Hòa sinh năm 1950, đã bị CSVN sát hại cùng với một chiến hữu. Thân xác hai người cùng chôn chung một nơi không phân biệt được. Vợ anh đã theo gia đình đi trước khi anh còn đang chiến đấu, người thiếu phụ mang theo đứa con trong bụng 6 tháng. Ngày nay đứa con trong bụng mẹ đã trở thành một bác sĩ Nha Khoa. Một nửa tro cốt của anh được mang qua Mỹ trong chuyến về Việt Nam vợ con anh để sum họp gia đình. Thỉnh thoảng hai mẹ con vẫn thường ghé thăm anh trong lời kinh cầu nguyện hay một bó hoa. Trong lúc đang lang lang tìm những tên quen trong nghĩa trang lạ, thì tôi nhận điện thoại của “Út” Angie Hồ Quang báo tin dữ, thoạt nghe lần đầu tôi tưởng mình nghe nhầm: “Đại ca có nghe tin anh Ted Pruett từ trần chưa? Út đang ở Bệnh viện Baylor Garland”. Tôi bàng hoàng xúc động, nhắc lại: “Anh Ted hay chị Liên Pruett?”. “Đại ca mới gặp anh chị đây mà! Hẹn với anh chị làm di chúc cả gần 3 năm nay, chần chờ mãi vẫn chưa xong. “Lỗi tại tôi mọi đàng”. Chị Liên nhắc hoài “hai em làm gấp đi để sau này có chuyện gì đâm ra rắc rối… Anh chị làm “free”mà!!!

Trong tâm trí tôi vẫn nghĩ, nếu người ra đi trước phải là chị Liên vì gần đây chị có nhiều bệnh. Lúc nào gặp chị đều than thở, hết bện này chuyển sang bệnh khác. Vừa dứt điện thoại với Angie thì chị Mai Anh gọi báo tin anh Ted đã ra đi… Tin anh Ted Pruett từ trần như cái nóng trên 100 độ lúc bấy giờ tại thành phố Dallas và khí hậu Nam Cali cũng không mát mẻ hơn nhiều. Ở đâu cũng thấy nắng chan hòa nhưng lòng người buồn lá mùa đông. Tôi vẫn mong những lời báo tin của Angie Hồ Quang là không phải là sự thật. Tôi liền liên lạc với chị Liên nhưng tôi không còn nghe tiếng chị như thường ngày. Tôi gởi lời nhắn chia buồn khô khan như người xa lạ mặc dù chị đã cho vợ chồng tôi một chỗ đứng tình cảm gần gũi trong cuộc đời chị. Cuộc đời chị gặp nhiều đau buồn từ ngày còn con gái đến lúc làm mẹ. Bồng bế ba đứa con thơ bơ vơ lạc lỏng xứ người. Chị may mắn và hạnh phục gặp anh Ted Pruett trong hoàn cảnh khó khăn này. Có lần chị nói với tôi “anh như một vị Bồ Tát của chị” – Anh rộng rãi, độ lượng và đạo đức. Anh đã thương yêu và dạy dỗ ba đứa con của chị như con ruột anh sinh ra. Anh đã chăm sóc lo lắng các cháu nên người. Sau 36 năm chung sống, chị không có điều gì phiền hà, buồn giận anh. Ba mưới sáu năm chưa lần nào xa nhau và cho đến giờ phút cuối đời anh vào một buổi trưa Thứ Bảy, ngày 30 tháng 7 năm 2016. Một buổi trưa định mệnh chia cách tình nghĩa vợ chồng giữa anh chị, anh ra đi để lại chị bơ vơ một mình.

Sáng Thứ Bảy anh dự định cắt cỏ sau vườn, chị không muốn cho anh làm vì tuần trước đó anh bị ngã tại Cali nhưng sau khi check up thì bác sĩ xác nhận không ảnh hưởng gì nhưng chị vẫn không an tâm. Anh biểu lộ một vài cử chỉ để chị tin là anh không sao và rất khỏe. Một giờ rưỡi ngoài vườn dưới ánh nắng không dịu dàng chút nào của mùa hè Texas. Tuy nhiên, anh hoàn thành trách nhiệm của mình như thường lệ, đi tắm và nghỉ ngơi phòng khách. Chị vào tủ lạnh lấy một lon nước ngọt và hai vợ chồng cùng “share”. Ba mươi sáu năm tình yêu chất ngất, mật ngọt. Không mấy khi rời nhau.

Chị cần ra ngoài đi bưu điện và mua vài thứ lặt vặt ngoài chợ. Chị căn dặn anh ở nhà nghỉ ngơi, chị đi một lúc là về ngay. Trước khi đi chị không quên đặt lên trán anh một nụ hôn từ giả… Đâu ngờ nụ hôn này là nụ hôn vĩnh biệt tình nghĩa vợ chồng sau 36 năm chung sống! Chị đi ra ngoài như có một linh tính bất an khi suy nghĩ về anh. Chị không an tâm nên gọi điện thoại về nhà… Tiếng điện thoại reo vang nhưng anh không trả lời. Một điều chằng lành báo trước, chị vội vã về nhà thì anh đã trở nên bất động. Gọi cấp cứu nhưng mọi việc đều trễ. Đưa anh đến bệnh viện Baylor Garland, tại đây các bác sĩ xác nhận là anh đã từ trần và từ giã chị cùng mọi người, giã từ trần gian nhiều bon chen giận hờn ganh ghét…

Sự ra đi nhẹ nhàng không đau đớn của anh có lẽ suốt cuộc đời của anh đều làm những việc phước đức, từ thiện. Anh là một người Mỹ chính thống nhưng anh lại yêu thương và trân trọng người Việt Nam mà điện hình là chị Liên Pruett vợ anh và các đứa con của chị. Anh chị là người đã đóng góp công sức xây dựng Cộng Đồng Việt Nam và đặc biệt đã đứng bên cạnh vị chủ tịch tiền nhiệm Nguyễn Văn Tường tậu mãi Trung tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng 3221 Beltline Road, Garland, Texas 75044. Chính vì lý do đó, theo đề nghị của một số anh chị em thân hữu, tang gia và thân hữu quyết định tổ chức Lễ Tưởng Niệm cho anh lúc 6 giờ chiều Thứ Bảy, ngày 6 tháng 8 năm 2016 tại Trụ Sở Cộng Đồng. Một buổi lễ tưởng niệm để mọi người nhớ lại những gì anh đã để lại: TÌNH THƯƠNG – THA THỨ VÀ SỰ ĐÓNG GÓP. Chúng ta đến không phải để ca tụng mà để TƯỞNG NIỆM một người thân đã cho chúng ta những ân tình và niềm tin trong cuộc sống.

Lễ Tưởng Niệm của anh Ted Pruett đã tổ chức một cách trang nghiêm và cảm động. Gần bốn trăm người tham dự trong một hội trường không đủ ghế, nhiệt độ trên 100 độ. Nhóm Phật Tử Đạo Tâm đã chu toàn từ trong ra ngoài. Mọi người đã cố gắng ở lại cho đến cuối chương trình Lễ Tưởng Niệm. Những lời phát biểu gắn liền với cuộc đời của người quá cố, những điều tốt đã làm khi còn sống như bà Nguyên Nguyễn đã nói: “Hùm chết để da, người ta chết để tiếng”. Hay lời nói của Hoàng Lê nhớ lại những gì ông Ted đã giúp đỡ lúc cơ cực, khó khăn: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no – Của tuy tơ tóc nghĩa so nghìn trùng”.

Anh Ted Pruett mất đi, chị Liên cô đơn mất hết ý nghĩa cuộc sống và chúng ta mất đi một người bạn giàu lòng nhân ái, tốt bụng. Trong không khí nóng bức và đông đảo của buổi Lễ Tưởng Niệm, thân hữu, đồng hương đã nhận ra anh là một người TỬ TẾ đáng kính. Với lòng thương yêu và quý mến chúng ta cùng hướng lòng cầu nguyện người thân yêu của chúng ta là linh hồn anh TED PRUETT một cuộc sống mới bên kia thế giới an bình và vĩnh cửu.

KIM DINH

Be the first to comment

Leave a Reply