TỆ TRẠNG ĐÚT LÓT, LẠM DỤNG ĐANG XẢY RA CÁC KHU HỌC CHÁNH?

Trong số báo trước đây chúng tôi có đề cập đến một công ty trúng thầu khu học chánh Allen đã đặt quyền lợi của công ty mà không quan tâm đến quyền lợi của công nhân. Quyền lợi chính đáng mà mỗi công nhân chính thức dù đã từng làm việc nhiều năm ở các nhiệm sở hiện tại như là ngày nghỉ hàng năm (vacation) ngày bệnh, ngày lễ của quốc gia đều không có. Những công nhân làm việc như một khế ước không hơn không kém. Khi chúng tôi đặt lại vấn đề này, qua tin tức nhận được các công nhân làm việc tại đây đã có vacation và bảo hiểm sức khỏe. Năm học mới sắp bắt đầu… Công ty liên tục phổ biến qua đài phát thanh và báo chí tuyển dụng thêm nhân viên vì số nhân viên làm lâu năm, nhiều kinh nghiệm lần lượt bỏ đi vì nhận được việc ở các trường học khác có điều kiện tốt hơn. Những người chân ướt chân ráo mới qua định cư từ Việt Nam, không biết tiếng Anh và cần việc làm không còn lựa chọn nào khác đã phải vào đây làm việc. Chúng tôi đã báo tin này đến thành phố Allen, cơ quan lao động để có một giải quyết hợp lý và công bằng và nhất là để ý đến giới công nhân thấp cổ bé miệng. Ngoài ra chúng tôi cũng báo động tình trạng này cũng dẫn đến sự xuống cấp của các trường học thuộc quyền khu học chánh. Công nhân phải làm quá sức lao động, quyền lợi tối thiểu không có còn môt số tệ trạng chủ quan khách mà chúng tôi muốn trình bày để nhận rõ hơn những gì đã và đang xảy ra tại khu học chánh Allen cũng như một học khu khác. Đó là tệ trạng đút lót, lạm dụng của những supervisors, leaders dưới nhiều hình thức khác nhau được một số công nhân là nạn nhân của tệ trạng này chia sẻ với báo Người Việt Dallas.

1.- Một số đồng hương Việt Nam đã xin việc ở các học khu, lúc đầu theo nguyên tắc chung của các học khu là phải qua trải qua một thời gian gọi là thử việc. Muốn được vào chính thức với đầy đủ quyền lợi phải có sự đề nghị của supervisors và leaders. Một số supervisors và leaders đã lợi dụng “ sự biết điều” theo “truyền thống nhập gia tùy tục” tuy không bắt buộc phải có “phong bì trà nước” ít nhất từ $200 trở lên thì công nhân mới được vào chính thức.

2.- Ông Ph. trước đây làm việc tại Allen dưới quyền công ty Aramark, supervisor tên H. cũng là người Việt Nam đã đối xử với ông một cách bất công và không phù hợp luật lao động. Ông bị tai nạn lao động trong lúc làm việc tại trường học và phải đi cấp cứu bệnh viện và Supervisor H. là người gọi cấp cứu. Khi hóa đơn bệnh viện gởi về, ông đưa cho cô H. Vì không biết luật lệ lao động đã nhờ Supervisor H. giúp đỡ can thiệp. Bởi có mối hiềm khích, không đút lót, không vâng lời từ trước, người supervisor buộc ông phải trả tiền đúng ra Aramark chịu trách nhiệm lúc công nhân làm việc bị tai nạn trong giờ làm việc. Thấp cổ bé miệng không biết kêu cứu ai, ông Ph. phải lấy tiền nhà ra trả. Supervisor này cũng không ngừng ở đây, trong công việc tại trường ông Ph. phải làm gấp đôi người khác, những người biết phải quấy “trà nước” và ít nhất phải biết ngoan ngoản vâng lời. Nhiều khi làm hết số phòng học được chỉ định, ông kiệt sức không còn tha thiết ăn uống gì nữa. Không chịu nổi sự “trả thù” khắt khe này, ngày nay ông đã tìm việc làm khác tại một công ty điện tử.

3.- Ông H. một người trẻ hơn, trực tính đang làm việc tại học khu Allen. Ông nói ông sẵn sàng đón nhận mọi hậu quả chỉ muốn nói lên sự thật cũng từ sự đối xử thiếu công bằng của người supervisor tên H. Khi được hỏi “tại sao anh không làm hè như những người khác?”. Ông cho biết như sau: “ Nhiều lần em đã chửi thằng vào mặt tên VC (tên anh gọi riêng người supervisor tên H.)” về sự bất công và lươn lẹo. Làm bao nhiêu em làm cũng được không than van. “Nó” không bao giờ gọi em làm overtime ngay cả tại trường học mà hằng tuần em phải lo lắng, chăm sóc. Nguyên tắc overtime thông thường ưu tiên cho những người làm ở đó trước, nếu vì lý do gì mới gọi người khác. Mỗi khi hỏi ra “nó” nói đã gọi người khác hoặc chính “Nó” là người làm overtimes. Nói tóm lại những người nghịch ý với “Nó” không bao giờ được làm overtime và ngược lại những người biệt nịnh hót với “Nó” thì làm overtimes mệt nghỉ! Do đó overtime đối với “Nó” là ghi tên để làm timesheet tính tiền còn dọn dẹp sạch sẽ lại là một chuyện khác. Sự kiện của hậu quả này là thấy cô giáo phàn nàn, “Nó” lại phủ nhận đổ lỗi cho người khác. Hè này em không đi làm cũng bời vì “Nó” ghét em. Một số người mới vào làm việc sau em vẫn được gọi đi làm hè, còn em thì không. “Nó” là người có quyền đề nghị chọn lựa người làm hè. Không làm em nghỉ nhưng em muốn cho mọi người biết bộ mặt thật của “Nó”. Cám ơn anh đã giúp em giải tỏa sự uẩn khúc này.

4.- Một tệ trạng mà vẫn thường xuyên xảy ra vào các dịp lễ lớn cuối năm như Giáng Sinh, Tết Nguyên Đán, thông lệ “lì xì” không áp đặt và bắt buộc nhưng không có là khó làm việc. Bao nhiêu người đã “đút lót” và bao nhiêu người không đút lót trở thành hai phe rõ rệt trong khi làm việc. Muốn làm việc nhẹ, có overtime và nhóm cứng đầu làm việc vì trách nhiệm hoàn toàn khác nhau. Ngoài ra, thỉnh thoảng có người về Việt Nam, Supervisor này còn lợi dụng nhờ gởi hàng về VN cho người nhà. Một người trong nhóm cho chúng tôi biết, ông là nạn nhân khi đã từ chối và kết quả là đón nhật “sự trở mặt và thù ghét”.

Để kết luận, chúng tôi nghĩ đây là một tệ trạng cần phải chấm dứt. Các học khu cần phải lưu ý hơn vì tình trạng này không tốt cho các cơ sở và sức khỏe của con em. Những ai là nạn nhân cũng cần có tiếng nói chính đáng của mình. Luật pháp Hoa Kỳ không cho phép những người lợi dụng quyền hành nhận hối lộ cũng như ép buộc người khác làm việc quá sức lao động. Người bị áp bức cần phải mạnh dạn tố cáo với Sở Lao Động và lãnh đạo của công ty thuê mướn mình. Chúng ta cũng cần có Thầy, Cô Giáo và phụ huynh vì tương lai con em họ. Chúng ta đã tìm mọi cách để thoát khỏi chế độ độc tài, bốc lột của đàng CSVN, chúng ta sẽ không thể chấp nhận hình thức đút lót, lạm dụng trong một đất nước tự do, dân chủ như Hoa Kỳ.

NVDL

Be the first to comment

Leave a Reply