VĂN HÓA VÀ DÂN TỘC

VĂN HÓA VÀ DÂN TỘC

LTS.- Qua sách báo Việt Ngữ trước đây, chúng ta được biết rằng xa xưa thời thái cổ, trước khi có chư Hán, chư Nôm, nước ta có chư Khoa đẩu. Một số sách báo về sau này nổi tiếng còn đưa thêm dân chứng: Trên Trống Đồng Đông Sơn có hình khắc  in chư Khoa đẩu!

Có thật như vậy không? Có phải là chữ khắc in  Khoa đẩu!

Chỉ nói vậy thôi, vì qua hình chụp lại chỉ thấy lờ mờ (hình vẽ) không rõ nét. Có thể không có thật! Không đúng thật, nhưng cứ tưởng  đây là con nòng nọc có thể là “ con nọng nọc đứt đuôi!..

Tìm về sách báo Trung Hoa thờ cổ xưa, chữ Khoa đẩu được các học giả Trung Hoa giải thích thêm : thời xa xưa thượng cổ, người Tàu có lối chữ tượng hình giống hình con nòng nọc nên gọi đây là chư Khoa đẩu. Khác hẳn với những bài lai cảo chúng tôi có dịp đọc qua trước đây; đi sâu hơn vào vấn đề , bài viết dưới đây phần nào đầy đủ, rõ ràng, trích dẫn từ “ Duy Văn Sử Quan”, tác giả Hoàng Văn Chí bút hiệu Mặc Địch. Sách soạn chưa hoàn tất  thì tác giả qua đời. Năm 1990 tác phẩm được Cành Nam Xuất Bản và Phát hành. Là học giả thế hệ tiền chiến (1913-1988), lúc sinh thời Mặc Địch Hoàng Văn Chí là tác giả bộ sách được nhiều người biết, nhiều người đọc :” Trăm Hoa Đua Nở Trên Đất Bắc” (1959).

Nhân dịp này, chúng tôi kính mời những đọc giả niên trưởng, những người quan tâm về văn hóa –dân tộc trở về nguồn gốc của chính mình, những gì của tổ tiên chúng ta để lại trong ngày Tết truyền thống.

Người Việt Dallas

VĂN HÓA VÀ DÂN TỘC

Tác giả: HOÀNG VĂN CHÍ

Trước hết xin nói về sự lầm lẫn giữa Khổng giáo và Nho giáo.

Các học giả thường lẫn lộn  Khổng giáo với Nho giáo, coi hai thứ là một, hai chữ là đồng nghĩa. Tỉ dụ: Cụ Trần Trọng Kim viết một cuốn sách về Khổng giáo mà đặt tên là Nho giáo.

Sự thật không phải như vậy, và hai thứ rất khác nhau. Nho giáo là một tôn giáo, tôn giáo của tổ tiên ông Khổng, đã có từ đời Thương hay trước nữa, và Khổng giáo là một Triết học, triết học do chính ông Khổng và các đệ tử của Ngài lập ra về cuối Đời Chu.

Thêm một điểm khác biệt: Kinh điển của Khổng giáo viết bằng chữ Hán, mà kinh điển của Nho giáo viết bằng chữ Khoa đẩu.

NHO GIÁO VÀ CHỮ KHOA ĐẨU

Về vấn đề này, xin trình bày sơ qua một vài dữ kiện có liên quan đến chữ Khoa đẩu để đóng góp chút ít vào công cuộc khảo cứu chung:

1.-Trong bài tựa sách Thượng Thư của Khổng An quốc (cháu 12 đời của Khổng Tử), có đoạn nói rằng Lỗ Cung vương (156-143 tr.TL) phá ngôi nhà thờ họ Khổng để mở rộng cung điện của mình, và thấy trong vách có dấu sách cổ, từ đời Ngu, Hạ, tất cả đều viết bằng chữ Khoa đẩu. Gọi là Khoa đẩu vì nó giống “con nòng nọc”.

2.-Sách Tân Thư chép rằng, năm Thái Khang thứ II Đời Tần (281TL) tên Bát Chuẩn ở huyện Cấp làm nghề đào mả trộm, một hôm đào trộm mả Ngụy Tướng vương, vớ được mấy chục xe que tre, có chữ Khoa đẩu.

Căn cứ vào mấy sự kiện kể trên, chúng tôi có mấy nhận xét:

  1. Về thời ấy, chỉ có kinh điển của tôn giáo mới có tới mấy chục xe, chứa ở một nơi.
  2. Tôn giáo ấy có bị ngăn cấm, mới phải chôn dấu kinh kiển.
  3. Vì không ai đọc được chữ Khoa đẩu, chữ ấy phải là chữ tối cổ, có trước đời Thương, vì đến đời Thương đã có chữ “tượng hình”, mà sau này biến dần thành chữ Hán ngày nay
  4. Trung Văn Đại Tự Điển có vẽ mẫu chữ Khoa đẩu như sau:

Xem mấy mẫu chữ Khoa đẩu, chúng ta thấy chữ ấy không thuộc loại chữ tượng hình. Mà nếu không phải là mẫu tượng hình của tàu thì phải là mẫu tự (alphabet) của một loại văn tự khác, của một dân tộc nào ở Trung hoa trước đời Thương, hoặc của một tôn giáo nào, từ ngoài tràn vào Trung hoa từ đời Thượng cổ.

  1. Cũng như Ấn độ hiện nay, xã hội nhà thương chia nhiều gia cấp thế truyền (hereditary castes) mà giai cấp đứng đầu la Giai cấp Tăng lữ, tức là những người làm nghề “thầy cúng”. Ấn độ gọi giai cấp ấy là Brahman (Bà la môn), Tàu gọi là Nho sĩ. Vì làm nghề thầy cúng nến họ phải biết chữ để đọc kinh. Vì có chữ nghĩa và bí thuật giáo cảm với thần linh nên được mọi người kính nể.
  2. Đạo Bà la môn của Ấn độ thờ thần Deva. Đạo Nho của người Thương thờ Thần Đế. Deva và Đế có thể là một, vì chữ Deva của Ấn độ truyền khắp thế giới, sang La mã thành Devs, sang Pháp thành Dieu, sang Tàu thành hai chữ Đế vương. Bây giờ người Tàu đọc là Ti-Wang, nhưng về đời Đường còn đọc là De Wa. Nhật đọc là De Ô. Đê là Ông Thần ở trên trời, nhưng từ ngày vua Tần tự nhận là Đế, Thần Đế gọi là Thượng Đế để phân biệt với ông Đế ở hạ giới.
  3. Khi người Chu tràn vào Trung hoa, họ giết người Thương làm “máu chảy thành suối, làm trôi cả chày giã gạo”, nhưng đắc biệt, họ tha giết những người Thương (sau gọi là người Ấn) thuộc giai cấp Sĩ chằng khác các tôn giáo hiện nay đang bị Cộng sản kiểm soát. Vì bị kiềm soát phải chôn dấu kinh điển. Nhưng sau 6 thế kỷ chuyên chế, vua chúa nhà Chu bị sa đọa, Đế quốc Chu bị tan rã, Triều đình nhà cHu mất hết uy lực, nên chính sách đối với tôn giáo phải nới lỏng. Vì chư hầu hỗn láo, không coi vua ra gì cả, xã hội đảo điên, nên có hậu duệ của giai cấp Nho sĩ là Khổng khâu mưu phục hồi Đạo Nho để cứu vãn đệ tử của Ngài, mà đa số không thuộc giai cấp Nho sĩ, phát huy một triết học rất quý gọi là Khổng giáo.

KHỔNG TỬ LÀ NHO SĨ

Trước hết, phải tìm hiểu Nho sĩ hay Nho gia nghĩa là gì? Trong cuốn Nho giáo, Cụ Trần Trọng Kim nhắc lại định nghĩa của mấy “Thầy đồ” ngày xưa như sau:

Đời xưa người đi học đạo thánh hiền gọi là Nho. Nho là bo73ui chữ Nhân đứng bên cạnh chữ Nhuma2 thành ra. Nhân là người. Nhu là cần dùng, tức là một hạng người bao giờ cũng cần dùng đến để giúp cho nhân quần xã hội biết đường mà ăn ở và hành động cho hợp lẽ trời.

Đấy là tai hại của lối “triết tự” đề đoán non, đón già nghĩa của chữ Tàu. Sự thật thì hai chữ Nho và Nhu, người Việt Nam chúng ta đọc khác nhau, nhưng người tàu đọc cả hai chữ là Ju. Đối với họ hai chữ đồng âm nhưng hoàn toàn dị nghĩa. Nên để phân biệt, họ phải thêm bộ Nhân vào chữ Ju đề chỉ đây là người, là nhà Nho, không phải là cần dùng.

Người Tàu chằng hề nghĩ Nhà Nho là hạng người mà thiên hạ lúc nào cũng phải cần đến. Đối với họ, chỉ khi nào có việc cúng bái, họ mới cần đến mấy ông thầy cúng mà họ gọi là Nho sĩ , chằng khác ngày nay mỗi lần có ma chay, chúng ta phải mời ông Sư hay ông Cha đến hành lễ. Tại sao lại biết Khổng tử là Nho sĩ? Tại vì ông làm nghề Thầy cúng.

Chứng cứ:

  1. Ông rất chuộng Lễ, Nhạc, và lúc thiếu thời có tu nghiệp ở Điện Minh Đường để tu nghiệp, học nghề cũng phải theo nghi lễ của Nho giáo
  2. . Một hôm, Khổng tử và một đồ đệ là Thầy Tử Lộ đén nước Khương…”Người nước Khương nhận lầm Ngài là Dương Hồ, là một người tàn bạo, ai cũng ghét, cho nên mới đem quân ra vây đánh. Lúc Ngài bị vây, học trò Ngài là thày Tử Lộ muốn ra chống cự, nhưng Ngài không cho, bảo thầy Tử Lộ hãy đem đàn ra gãy và hát để Ngài họa theo. Người nước Khương nghe tiếng đàn hát, biết là lầm, liền rút quân về. (Nho giáo tr. 54)

Câu chuyện kể trên nêu ra hai câu hỏi:

-Tại sao người nước Khương chỉ nghe thầy Tử Lộ đàn và Khổng tử hát mà biết hai người không là kẻ cướp? Lấy gì bảo đảm kẻ cướp không biết đàn hát?

-Hai thầy trò đi đâu, làm gì, mà mang sẵn đàn theo?

Chỉ có một cách giải thích. Hai thầy trò là nho sĩ, biết đàn và hát những bài hát trong đền, như “hát chầu văn” của Ta, mà người không chuyên môn, không thể nào hát được. Có lẽ thầy trò đi hành nghề cúng bái ở một nới nào gần đấy nên có sẵn đàn mang theo.

Dựa vào những dữ kiên kể trên, chúng tôi lập nên một giả thuyết như sau:

Vào đời Thương (1523-1028 tr. TL), một dân tộc nào đó, ở đâu không biết, mang đạo Bà la môn thờ thân Deva vào Trung hoa. Họ mang theo kinh điển của họ viết bằng chữ Khoa đẩu. Người Ấn theo tôn giáo ấy, và gọi là Nho giáo. Tăng lữ Nho (gọi là Sĩ) biết đọc chữ Khoa đẩu nên trong nhà thờ họ Khổng có nhiều thẻ tre có chữ Khoa đẩu. Không biết Khổng tử có đọc được chữ Khoa đẩu hay không, chỉ biết cháu 12 đời của Ngài là Khổng An quốc chằng biết đọc.

Vấn đề là phải tìm xem dân tộc nào đã mang đạo Bà la môn và chữ Khoa đẩu vào Trung hoa, từ Ấn độ hay từ Iran?

Nếu từ Ấn độ, thì chữ Khoa đẩu phải có ít nhiều liên hệ với chữ Phạn thuộc ngữ loại Indo Aryan. Nhưng so sánh, chúng tôi thấy chữ Phạn khác hẳn chữ Khoa đẩu. Nhìn rộng ra chữ 12 phương ngữ chính đều viết từ trái sang phải như chữ Phạn, duy chỉ có chữ Urdu của Bắc Ấn độ và Pakistan thuộc ngữ loại Indo Iranian, cách viết có hơi giống chữ Khoa đẩu đôi chút, nghĩa là ngòng ngoèo, viết bằng mũi nhọn, và từ phải sang trái như chữ Hán.

Có lẽ còn nhiều văn tự cùng một lối viết, thuộc ngữ loại Aramaic ở Trung đông, hay Altaic ờ Tây Á, có liên hệ với chữ Khoa đẩu, cũng ngòng ngoèo, viết bằng mủi nhọn, từ phải sang trái, nhưng chúng tôi không có tài liệu để tra cứu và thiếu kiến thức để xét đoàn.

Tường cũng nên nhắc lại rằng từ xưa chúng ta đã có Chữ Mường, nhưng theo ý kiến của ngữ học gia Nguyễn Đình Hòa thì Chữ Mường giống Chữ Thái, nghĩa là có liên hệ với chữ Phạn của Ấn độ và thuộc tự loại Indo-Aryan, khác chữ Khoa đẩu thuộc tự loại Indo Iranian.

Hiện giờ, chúng ta chỉ ngờ rằng đạo Bà la môn thờ thần Deva của người Atya ở Iran truyền về phía Đông, chia làm hai nhánh, một nhánh truyền vào Ấn độ, một nhanh truyền vào Trung hoa qua ngã Afghanistan và Tân cương, đề trờ thành Đạo Nho thờ Thần Đế.

Tóm lại, công việc khảo cứu còn phải tiếp tục, và trước khi có kết quả hai năm rõ mười, chúng tôi chưa dám tin chữ Khoa đẩu là của tổ tiên chúng ta, như có một học giả đã vội nhận. Mà nếu nhận là của Ta thì phải nói tìm được ở đâu, năm nào? Chúng tôi cũng không tin Nho giáo là tôn giáo tổ tiên chúng ta, vì các cụ không thờ Thần Đế  hay Deva nào cả. Giới thầy cúng nước Ta chằng bao giờ được xếp vào hàng đầu trong xã hội như giai cấp Ba la môn của người Ấn và nho sĩ của Tàu.

Nho giáo chỉ là tôn giáo của người Ấn, những người đã lập nên Triều đại Nhà tHương. Sau khi mất nước với người Chu, họ chạy loạn sang nước Ta và đụng độ với ông Phù Đổng Thiên Vương. Vì mất hết tài sản, họ phải làm nghề buôn bán, đi lang thang như người Do Thái. Người Hán gọi là “thương nhân”, dân Saigon gọi là “Ba Tàu”. Đành rằng Khổng giáo phát xuất từ Nho giáo, vì Khổng tử thuộc giai cấp Nho sĩ, nhưng một bên là triết học có truyền sang Ta, và một bên là Tôn giáo không truyền sang Ta. Nhận liều “Nho giáo là của chúng ta, bị ngu7o2i Han đánh cắp”, là nhận vơ, mà cũng chẳng hãnh diện gì cả.

Be the first to comment

Leave a Reply