TRỊNH XUÂN THANH: ĐẦU THÚ HAY BẮT CÓC

LTS.- Một tin lớn trong những ngày cuối tháng 7 bước qua đầu tháng 8 năm 2017 đã làm chấn động cộng đồng thế giới và cộng đồng Việt Nam từ một nhân vật Việt Nam là ông Trịnh Xuân Thanh. Nhà nước và truyền thông Việt Nam đều cho rằng ông Trịnh Xuân Thanh về nước “đầu thú” nhưng ngay sau đó, đất nước đã cho ông tạm trú gần một năm nay là nước Đức xác nhận ông Trịnh Xuân Thanh đã bị bắt cóc. Sự kiện này  tạo ra nhiều nguồn dư luận đối nghịch. Những người ít nhiều liên hệ với CSVN như Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ thì cho rằng sự việc rồi chẳng đi đến đâu vì có sự sắp đặt ngầm giữa hai nước. Với ông Trịnh Xuân Thanh là một tội phạm thì phải bị trừng trị. Giải pháp “đầu thú” đưa ra là thích hợp để được khoan hồng. Tuy nhiên qua sự tiết lộ của luật sư ông Trịnh Xuân Thanh, “đầu thú” không phải là ý định của ông Thanh. Nhưng với kinh nghiệm của những người ờ tù Cộng sản khi đã là con chim trong lồng – Con cá trên thớt thì cái gì CS muốn đều được. Chúng tôi xin tóm lược một số bài viết và nhận định từ các cơ quan truyền thông báo chí, các nhà bình luận để cùng nhận định Trịnh Xuân Thanh đã “đầu thú” hay bị “bắt cóc”. Kết luận của các bài viết này là bài nhận định của nhà báo Phạm Chí Dũng mục đích dẫn đến bằng mọi giá bắt cho được Trịnh Xuân Thanh.

Người Việt Dallas

CỘNG SẢN NÓI GÌ VỀ VỤ BẮT CÓC TRỊNH XUÂN THANH

Vietnam – Cali Today News – Trịnh Xuân Thanh đã bị mật thám CSVN bắt cóc đưa lên chiếc xe có biển số của Cộng hòa Séc (Czech Republic), rồi từ đó chở sang một nước thuộc Đông Âu. Sau đó, ông này đã được đưa lên cáng cứu thương, mật thám hóa trang thành những nhân viên cấp cứu đưa lên phi cơ chuyên dụng trong y tế để chở về Việt Nam.

Mới đây, đài truyền hình của Đức đã tường thuật lại quá trình bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Theo đài truyền hình ZDF, vào sáng ngày 23/7/2017, Trịnh Xuân Thanh cùng một nữ cán bộ Công thương đang trò chuyện tại công viên Tiergarten thì bất ngờ một nhóm mật thám mang vũ khí đến khống chế Trịnh Xuân Thanh và người nữ cán bộ trên. Sau đó, cả hai người này đã bị ép buộc lên một chiếc xe mang biển số của Cộng hòa Séc. Chiếc xe này chở Trịnh Xuân Thanh sang một nước Đông Âu. Trịnh Xuân Thanh bị đẩy lên một chiếc cáng, ngụy trang thành bệnh nhân, trong khi những tên mật thám hóa trang thành nhân viên chăm sóc người bệnh đẩy lên chiếc phi cơ chuyên dụng rồi đưa về nước.

Một tuần sau khi bắt cóc được Trịnh Xuân Thanh, chính quyền CSVN đã rêu rao rằng ông này tự về Việt Nam để đầu thú.

Trong khi đó, bà Petra Schalagenhauf – luật sư của Trịnh Xuân Thanh – khẳng định rằng, không bao giờ có chuyện thân chủ của bà về Việt Nam để đầu thú. Vì ông biết rằng, tại Việt Nam không hề có bất kỳ tòa án chuẩn mực nào chờ đợi mình.

Ngày 2/8, Bộ Ngoại giao Đức đã đưa ra tuyên bố chính thức về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, trong đó khẳng định việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh trên lãnh thổ của mình là “sự vi phạm trắng trợn chưa có tiền lệ đối với luật pháp nước Đức và công pháp quốc tế”. Để đáp trả lại, chính quyền Đức yêu cầu Việt Nam phải trả Trịnh Xuân Thanh quay lại Đức “ngay tức khắc”. Cùng với điều đó, nước Đức tuyên bố người đại diện các cơ quan tình báo của Việt Nam tại Tòa Đại sứ CSVN ở Berlin phải rời khỏi nước này trong vòng 48 giờ.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Đức còn cho biết, “trong trường hợp cần thiết sẽ đưa ra thêm những biện pháp trừng phạt khác trên bình diện kinh tế cũng như hợp tác viện trợ”.

CSVN nói gì?

Theo giới quan sát chính trị, khủng hoảng quan hệ ngoại giao xung quanh việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh chính là “khủng hoảng Nguyễn Phú Trọng”. Chỉ vì làm vừa lòng ông Tổng Bí thư đảng CSVN mà lực lượng mật thám (không rõ của quân đội hay công an) đã bất chấp luật pháp quốc tế, coi thường chính phủ Đức tiến hành bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay trên lãnh thổ của nước này. Việc làm này diễn ra trong bối cảnh, trong Hội nghị G20 (Các quốc gia có nền kỹ nghệ phát triển), phía giới chức Việt Nam đã đề nghị chính quyền Đức để họ dẫn độ Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam xét xử. Song, lời đề nghị đó đã bị Đức từ chối. Chiều ngày 3/8, trong buổi họp báo thường kỳ, bà Lê Thị Thu Hằng-phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết:

“Liên quan đến phát biểu của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức xung quanh vụ việc Trịnh Xuân Thanh, tôi lấy làm tiếc về phát biểu của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức ngày 2/8”.

Cùng với đó, bà Hằng lặp lại một lần nữa luận điệu của Công an Việt Nam, đó là ông Trịnh Xuân Thanh ra trình diện và đầu thú chứ không phải do CSVN dùng mật thám để bắt cóc ông này tại Đức.

Cũng theo nguồn tin từ báo chí của CSVN mới đây, ông Trịnh Xuân Thanh xuất hiện trên bản tin Thời sự VTV1 của Đài truyền hình Việt Nam. Trong chiếc áo phông đỏ, gương mặt và giọng nói có phần mệt mỏi, ông Thanh cho biết: “thấy mình đã làm những điều rất nông nổi, suy nghĩ không chín chắn” và “cần phải về để đối diện với sự thật”.

VTV cũng đã đăng tải “đơn tự thú” đề ngày 31/7/2017, trong đó ông Trịnh Xuân Thanh nhận trách nhiệm người đứng đầu trong việc thua lỗ của PVC.

Trong đơn tự thú (?) do đài VTV của Hà Nội tung ra, có đoạn: “Do lo sợ, suy nghĩ không hết, tôi đã quyết định trốn lại Đức. Thời gian này cuộc sống trốn tránh, bấp bênh, luôn lo sợ. Được sự động viên của gia đình và bạn bè tôi đã về Việt Nam và ra đầu thú tại cơ quan an ninh điều tra để được hưởng sự khoan hồng”.

Tuy nhiên, nhiều người đặt câu hỏi về tính xác thực và khách quan về những lời phát ngôn của Trịnh Xuân Thanh, nhất là ông đang trong vòng kiểm soát, đe dọa và quản thúc của nhà cầm quyền Hà Nội, Cũng có thể đây chỉ là màn kịch được dựng lên để che giấu và đánh lừa dư luận của CSVN.

Trong con mắt của Nguyễn Phú Trọng, Trịnh Xuân Thanh là cái gai cần phải trừ khử. Vì trước đó, sau khi đã bỏ trốn ra nước ngoài, Trịnh Xuân Thanh đã chửi Nguyễn Phú Trọng không tiếc lời. Ông này còn tố cáo Nguyễn Phú Trọng sử dụng Ủy ban Kiểm tra Trung ương, mà người đứng đầu ủy ban này là Trần Quốc Vượng (mới được kiêm nhiệm thêm chức vụ Thường trực Ban Bí thư thay cho Đinh Thế Huynh) để hãm hại những người như ông.

Từ những lời tố cáo của Trịnh Xuân Thanh, uy tín của Nguyễn Phú Trọng giảm sút rõ rệt. Đặc biệt, nó còn cho thấy sự phân hóa, chia rẽ trong nội bộ đảng CSVN.

Bằng việc bắt cho kỳ được Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Phú Trọng đã tạo ra một đợt khủng hoảng mới, khi mà Việt Nam đang cố ký kết những hiệp ước về tự do thương mại với EU. Trong đó, Đức là một nước có nền kinh tế lớn hàng thứ tư trên thế giới và hàng đầu tại khu vực Âu Châu. Việc bắc cóc Trịnh Xuân Thanh ngay trên lãnh thổ Đức sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến quan hệ kinh tế, ngoại giao với nước này. Song, để trả thù, Nguyễn Phú Trọng đã bất chấp tất cả, miễn làm sao đạt được mục đích của mình.

Vụ này còn hứa hẹn nhiều tình tiết ly kỳ khác. Nguyễn Phú Trọng dù có quyền uy thế nào đi nữa, cũng không thể có “thần thông” lấy giấy gói lữa hay lấy thúng che được mặt trời của sự thật!

Người Quan Sát

Luật sư của Trịnh Xuân Thanh hé lộ nhiều tình tiết mới

Viễn Đông

Nữ luật sư đại diện cho ông Trịnh Xuân Thanh ở Đức hôm 3/8 cho VOA Việt Ngữ biết rằng thân chủ của mình từng “lo sợ cho tính mạng” và rằng không có chuyện ông “đầu thú”.

Về sự kiện đang gây căng thẳng ngoại giao Việt – Đức, bà Petra Isabel Schlagenhauf kể: “Ông ấy bị những người vũ trang bắt cóc lúc 10.40 phút sáng ở công viên Tiergarten ở Berlin hôm 23/7. Người thứ hai đi cùng với ông cũng bị bắt cóc. Sau này chúng tôi biết rằng người này đã bị thương và xuất hiện tại bệnh viện Việt – Đức ở Hà Nội hôm 25/7. Cảnh sát bắt đầu điều tra vào ngày 24/7 để truy tìm hai người đã bắt cóc ông Thanh. Hôm 31/7 chúng tôi nhận được tin ông ấy đã tự nguyện ra đầu thú. Thông tin này hoàn toàn không đúng sự thật”.

Bà nói thêm: “Cảnh sát đã biết danh tính người thứ hai cũng bị bắt cóc cùng với ông Thanh. Họ cũng đang điều tra những người tham gia vụ bắt cóc”, bà nói. Người này, theo báo chí của cộng đồng người Việt ở Đức, là “một nữ cán bộ Bộ Công thương”.

Truyền hình Việt Nam tối 3/8 đã đăng một đoạn video ngắn về ông Thanh kèm theo “đơn xin tự thú”, trong đó ông được cho là đã viết: “… Trong thời gian này cuộc sống trốn tránh, bấp bênh luôn lo sợ. Được sự động viên của gia đình, bạn bè, tôi đã về Việt Nam và ra đầu thú tại cơ quan an ninh điều tra để được hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước và pháp luật”.

Bộ Công an Việt Nam cuối tháng trước ra thông báo rằng cựu quan chức tỉnh Hậu Giang đã “đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an đầu thú”.

Tuy nhiên, hôm 2/8, Bộ Ngoại giao Đức đã ra một thông cáo cho biết rằng ông Thanh đã bị phía Việt Nam “bắt cóc” và đưa về nước. Hôm 3/8, sau một ngày im lặng, Bộ Ngoại Việt Nam đã lên tiếng. Nữ phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng nói “lấy làm tiếc về phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức”, nhưng không nói rõ vì sao.

Bà Schlagenhauf cho biết đã gặp ông Thanh “ở Berlin trước vụ bắt cóc”, và chưa liên lạc được với người từng bị Hà Nội truy nã gắt gao kể từ khi ông bị đưa về Việt Nam mà “chỉ nắm được các thông tin gián tiếp về tình hình hiện nay của ông”. Nữ luật sư này cho biết sẽ làm việc với các cơ quan của Đức để “đưa ông trở lại Đức để ông được bảo vệ”. Đây cũng là một yêu cầu của Bộ Ngoại giao Đức trong tuyên bố ra ngày 2/8.

Khi được hỏi, trước khi bị bắt, ông Trịnh Xuân Thanh có khi nào lo ngại cho tính mạng của mình hay không, bà nói: “Có, cũng có cân nhắc, nhưng chúng tôi không thực sự tin rằng chính phủ Việt Nam có thể làm chuyện này (hành động phạm pháp ở Đức)”.

Về lý do ông Thanh xin tị nạn ở Đức, bà Schlagenhauf nói: “Ông ấy xin tị nạn vì đã biết nước Đức và từng ở đây đầu những năm 90 cũng như từng nhiều lần công cán tới đây nhiều lần. Việc xin tị nạn giúp ông ấy được bảo vệ và có khả năng được ở lại Đức”.

“Ông ấy lo sợ rằng bất kỳ phiên tòa nào cũng sẽ không diễn ra theo pháp luật và được đảm bảo về luật pháp. Ông ấy từng viết tường trình lên Ban chấp hành Trung ương đảng để bác bỏ các cáo buộc”, nữ luật sư nói.

“Việc lo sợ không được bảo đảm về mặt luật pháp là lý do xin tị nạn chính trị ở Đức. Ở đây ai cũng biết rằng Việt Nam áp dụng án tử hình, điều bị cấm ở Đức theo hiến pháp”.

Bộ Ngoại giao Đức nói Trịnh Xuân Thanh ‘bị bắt cóc’

Bộ Ngoại giao Đức nói với BBC rằng ông Trịnh Xuân Thanh ‘bị bắt cóc’ và yêu cầu đại diện an ninh Việt Nam rời khỏi Đức trong vòng 48 giờ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức, ông Martin Schäfer, cũng được AFP dẫn lời nói người đại diện an ninh Việt Nam tại Tòa Đại sứ bị yêu cầu phải ra khỏi Đức trong vòng 48 tiếng.

Hãng tin Anh Reuters đưa tin Ngoại trưởng Đức đã triệu Đại sứ Việt Nam tại Berlin đến làm việc chiều hôm qua 1/8.

BBC vào đầu giờ chiều 2/8 liên hệ với Tòa Đại sứ Việt Nam tại Berlin để lấy phản hồi, nhưng được trả lời “Chúng tôi chưa có thông tin gì về vụ này”.

“Việc bắt cóc công dân Việt Nam Trịnh Xuân Thanh trên đất Đức vi phạm nghiêm trọng và chưa từng có luật Đức và quốc tế. Vì hệ quả của hành động hoàn toàn không thể chấp nhận được này, chúng tôi tuyên bố không thừa nhận đại diện của mật vụ Việt Nam tại sứ quán và cho ông ta 48 giờ để rời khỏi Đức”, ông Martin Schäfer được Reuters dẫn lời.

 

Toàn văn tuyên bố của Bộ Ngoại Giao Đức

Truyền thông Đức cũng đồng loạt đăng tin về vụ bắt cóc một người đàn ông Việt Nam, được cho là ông Trịnh Xuân Thanh, tại một công viên ở Berlin hôm 23/7 vừa rồi.

Đa số các báo đều bình luận rằng đây rất có thể sẽ có tác động to lớn cho nền chính trị Việt Nam.

Trang tin maz-online chạy dòng tin đầu tiên với nội dung “Vụ này sẽ là một vụ nổ lớn về chính trị”, trong lúc Báo Bưu điện Buổi sáng Berlin (Berliner Morgenpost) bình luận rằng “Sự việc nghe cứ như phim James Bond, nhưng hoá ra lại là sự thật”.

“Người ta túm một ai đó ở giữa Berlin rồi nhét vào xe ô tô đưa đi mất tăm,” Berliner Morgenpost viết.

Tuy nhiên, các báo dẫn lời đại diện cảnh sát Berlin Winfrid Wenzel nói hôm thứ Tư rằng vụ hai người bị dùng vũ lực lôi vào một xe hơi tại Tiergarten vẫn đang là ‘nghi vấn’.

Trang tin online của tạp chí Focus viết rằng người đàn ông 51 tuổi từng nói với đồng hương của mình tại Berlin rằng ông nay trở thành đối tượng nguy hiểm trong con mắt của Tổng bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng.

tính, thân thế của người phụ nữ được cho là “bị bắt cóc” cùng ông Trịnh Xuân Thanh.

Vụ việc đang được giới chức điều tra, đại diện cảnh sát Berlin nói hôm 1/8.

 

 

 

Đức đòi Hà Nội ‘trả’ Trịnh Xuân Thanh

VOA Tiếng Việt

Thông cáo trên trang Twitter của Bộ Ngoại giao Đức. Chính phủ Đức gọi vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh do mật vụ Việt Nam tiến hành ở Berlin là chưa từng có tiền lệ trên lãnh thổ nước này.

Chính phủ Đức hôm 2/8 ra thông cáo yêu cầu chính phủ Việt Nam cho phép Trịnh Xuân Thanh được trở lại Đức “ngay lập tức.” Thông cáo Bộ ngoại giao Đức gửi cho VOA có đoạn: “Chúng tôi yêu cầu ông Trịnh Xuân Thanh được cho phép trở lại nước Đức ngay để có thể tiến hành việc Việt Nam yêu cầu dẫn độ (ông Thanh) và yêu cầu xin tị nạn của ông (ấy) được xem xét thấu đáo.”

Chính phủ Đức cũng yêu cầu tùy viên tình báo Việt Nam phải rời khỏi nước này trong vòng 48 tiếng đồng hồ nữa sau khi bộ Ngoại giao nước này cho rằng họ tiến hành vụ bắt cóc cựu lãnh đạo ngành dầu khí Việt Nam ở Berlin.

Thông cáo của bộ Ngoại giao Đức ra hôm 2/8 cho biết chính phủ Đức “không nghi ngờ” gì rằng bộ Ngoại giao Việt Nam và mật vụ có dính líu vào vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh hôm 23/7.

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Đức Martin Schaefer nói trong thông cáo rằng vụ việc này “có khả năng ảnh hưởng nặng nề tới các mối quan hệ (giữa 2 nước).” Ông Schaefer gọi đây là “một sự bội ước lòng tin vô cùng lớn.”

Theo thông cáo này, đại sứ Việt Nam ở Đức đã bị triệu tập hôm thứ ba (1/8).

Chính phủ Việt Nam thông báo hôm 31/7 rằng ông Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú sau hơn 1 năm chạy trốn vì bị buộc tội tham nhũng làm thất thoát tài sản nhà nước.

Bắt cóc giữa trung tâm Berlin

Trước khi thông cáo của Bộ ngoại giao Đức được đưa ra, một công tố viên ở Berlin hôm 2/8 cho VOA biết rằng cảnh sát Đức đang điều tra một vụ bắt cóc gần đây và khẳng định người bị bắt cóc là công dân Việt Nam.

Trước đó trong cùng ngày, nhật báo Taz của Đức có đăng bài viết về thông cáo của cảnh sát Berlin rằng họ đang điều tra một vụ bắt cóc một cựu quan chức chính phủ Việt Nam có tên Trịnh Xuân Thanh xảy ra ngày 23/7 tại một công viên ở trung tâm của thủ đô nước Đức.

Khi được VOA hỏi phản ứng của Việt Nam về việc cảnh sát và báo chí Đức đưa tin vụ bắt cóc này, bộ trưởng Công An Tô Lâm nói ông đang bận họp và “chưa thể trả lời.”

Theo tờ báo Taz, có tên đầy đủ là Die Tageszeitung, một nhân chứng người Đức đã chứng kiến vụ bắt cóc ngay tại trung tâm Berlin và xác nhận với cảnh sát. Theo lời tường thuật của nhân chứng được tờ báo này trích đăng bằng tiếng Đức, nạn nhân 51 tuổi đã bị một nhóm người có vũ trang lôi lên một chiếc xe ô tô và được đưa sang một quốc gia châu Âu láng giềng ngay sau đó.

Tờ báo này khẳng định những người đàn ông có vũ khí “thuộc mật vụ Việt Nam” và đăng kèm tấm ảnh của ông Trịnh Xuân Thanh với dòng chú thích bằng tiếng Đức cho rằng nạn nhân bị truy nã và đã bị mật vụ tóm.

Trưởng phát ngôn viên sở cảnh sát Berlin, Winfrid Wenzel, cho nhật báo Taz biết họ đang tiến hành điều tra “vì tình nghi về vụ việc bắt cóc và cưỡng ép bắt người.”

Công tố viên cao cấp Martin Steltner của Văn phòng Công tố Berlin nói với VOA rằng do “tính chất nhạy cảm” của vụ việc nên họ không thể đưa ra thêm bất kỳ thông tin gì tại thời điểm hiện tại.

Ông Steltner nói: “Tôi không thể đưa ra thêm bất kỳ chi tiết gì về nghề nghiệp của người này hay chức danh của anh ta ở Việt Nam. Vâng, đó là một người đàn ông Việt Nam nhưng tôi không thể đưa ra thêm bất kỳ thông tin gì nữa.”

VOA cũng đã liên lạc với sứ quán Việt Nam tại Đức xin bình luận về vụ việc này nhưng cho đến hết ngày 2/8 không nhận được trả lời.

“Không đủ cẩn thận”


Nhật báo Taz nói ông Trịnh Xuân Thanh đã từng xin tị nạn ở Đức vào những năm 1990, “giữa thời gian lúc tốt nghiệp đại học và bắt đầu sự nghiệp ở Việt Nam, nhưng lại tự nguyện hồi hương.”

Việc ông Thanh bị “thất sủng ở Hà Nội” được nhắc đến trong bài báo của Taz. Ông Thanh mất toàn bộ các chức vụ cũng như bị tước bỏ mọi tuyên dương khen thưởng và “trở thành kẻ thù của một nhân vật đầy quyền lực: thủ lĩnh đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng.”

Theo truyền thông trong nước, Chính phủ Việt Nam đưa ra lệnh truy nã đỏ đối với ông Thanh sau khi Bộ Công an khởi tố ông và ban tổng giám đốc của Tổng công ty PVC do “thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý” để xảy ra nhiều sai phạm và thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra lệnh điều tra doanh nghiệp dầu khí này.

Một nguyên nhân khác, theo nhật báo của Đức, lý giải vì sao Việt Nam luôn thúc giục việc khẩn trương đưa ông Thanh về nước vì “trong nội bộ đảng Cộng sản ông là người phát ngôn cho một phe nhóm đang trở nên nguy hiểm cho người đứng đầu đảng.” Bài viết trên trang web của Taz trích lời một blogger người Việt ở Berlin nói như vậy.

Cũng theo tờ báo này, ông Thanh từng viết trên Blog rằng “ở nước ngoài ông ta muốn khai toạc và phanh phui những cơ cấu quyền lực ở những giới tối cao trong đảng và chính phủ.”

Nhưng ông Thanh đã không đủ cẩn thận, theo Taz nhận định. Từ một bức ảnh ông Thanh chụp tại một công viên vào mùa thu năm 2016, dấu vết của ông đã bị lần ra và “mật vụ chỉ cần truy tìm ở Berlin để bắt ông Thanh.”

‘Khủng hoảng bắt cóc’ phát sinh hậu quả gì?

Phạm Chí Dũng

Một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Đức ra tuyên bố phản đối hành động mật vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, buổi họp báo thường kỳ diễn ra ngày 3/8/2017 ở Hà Nội đã lộ diện phản ứng đầu tiên của Việt Nam. Tuy “lấy làm tiếc”, nhưng Bộ Ngoại giao Việt Nam đã không có lấy một câu hay từ ngữ nào phủ nhận cáo buộc của phía Đức về việc Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc.

Dấu chấm hết

Vẫn còn khá sớm, nhưng có lẽ không quá muộn để nói: “Xin vĩnh biệt Hiệp định thương mại tự do châu Âu – Việt Nam (EVFTA)”.

Bản tuyên bố của Bộ Ngoại giao Đức phản đối hành động bắt cóc Trịnh Xuân Thanh của mật vụ Việt Nam đã gần như đóng dấu chấm hết đối với nguyện ước chưa bao giờ khẩn thiết đến thế của Hà Nội về EVFTA.

Câu chuyện đầu tiên thuộc về EVFTA – chủ đề mà giới cai trị Việt Nam quan tâm nhất, sau sự đổ vỡ của Hiệp định TPP mà đã khiến Hà Nội thất thần vào mùa xuân năm nay. Nhưng Merkel đã không có bất kỳ một hứa hẹn nào cho tương lai của EVFTA, cho dù hiệp định này đã được ký chính thức từ tháng 12 năm 2015 và chỉ còn chờ quốc hội của 27 nước trong khối Liên minh châu Âu thông qua.

Cũng không phát ra một sự bảo đảm nào từ bà Merkel về “hiệp định dẫn độ” mà ông Phúc gần như cầu cạnh. Chỉ sau vụ Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc tại Berlin và khi Bộ Ngoại giao Đức phải lên tiếng phản đối chính thức, giới quan chức ngoại giao Đức mới tiết lộ rằng chính Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu yêu cầu “dẫn độ Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam” với Thủ tướng Angela Merkel. Sau đó, báo chí Việt Nam ồn ào đưa tin “hai bên sẽ xem xét khả năng đàm phán hiệp định dẫn độ”.

Nhưng cũng như EVFTA, hiệp định dẫn độ giữa Đức và Việt Nam, nếu có, cũng phải mất ít ra từ một đến một năm rưỡi nữa. Nếu EVFTA còn phải trải qua rất nhiều thủ tục đồng thuận của các quốc hội trong EU, mà chỉ một nước không đồng ý cũng không thể thông qua, hiệp định dẫn độ cũng phải trải qua không ít lần đàm phán, thẩm định, dự thảo, thông qua các cấp… trước khi Việt Nam có thể đón nhận Trịnh xuân Thanh ở sân bay Nội Bài.

Một khía cạnh Việt Nam học

Song vụ bắt cóc đầy manh động trên đất Đức – cứ như thể thoải mái bắt cóc người bất đồng chính kiến ở Việt Nam – đã phá hỏng toàn bộ viễn cảnh “Thanh về Nội Bài”.

Người Đức chưa bao giờ giận dữ đến thế trong suốt chiều dài quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Với Quốc vụ khanh Văn phòng Bộ Ngoại giao Đức, ông Markus Ederer, đó còn là từ ngữ “bội tín”. Cái từ thiên về bản chất dưới đáy của chính trị này lại càng khiến công luận xã hội ở Việt Nam không thể nào quên được nhân vật ủy viên trung ương đảng, chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đối xử với người dân Đồng Tâm ra sao – ký sống, lăn tay điềm chỉ nhưng sau đó xổ toẹt tất cả.

Cho tới vụ “khủng hoảng bắt cóc”, có lẽ giới chính khách Đức mới nhận ra một Việt Nam của tráo trở chính trị rõ đến như thế. Bấy lâu nay, một Hà Nội nên thơ vẫn được giới quan chức văn hóa Việt lồng vào những vần thơ của Goethe và Heine – từ những dự án dĩ nhiên được viện trợ bởi chính phủ Đức. Nhiều năm qua, người Đức cũng chỉ biết về Việt Nam thời hậu chiến lúc nhúc tham nhũng và không thiếu cảnh vi phạm nhân quyền. Nhưng chỉ vài năm gần đây, có những nghị sĩ Đức mới bắt đầu thấm thía và cám cảnh thân phận quyền làm người của mình khi họ bị công an Việt Nam cấm nhập cảnh vào đất nước này.

“Khủng hoảng bắt cóc” rất có ích cho những người Đức nghiên cứu về Việt Nam học. Họ sẽ càng hiểu rõ hơn rằng tại sao mật vụ Việt Nam – vốn mang thói quen bắt cóc, hành hung hay bắt giam người bất đồng chính kiến trong nước theo “luật rừng” như cơm bữa – lại dám sang tận Berlin làm cái nhiệm vụ đày dọa và bất chấp cả danh thể quốc gia đó.

Không thể ngủ được

Về bản chất, “khủng hoảng bắt cóc” không chỉ là thất bại đau không thể ngủ được của giới mật vụ Việt Nam, không chỉ là hậu quả viên chức đại diện chính thức của cơ quan tình báo Việt Nam tại Đại sứ quán Việt Nam ở Đức bị tuyên bố là người không được hoan nghênh (persona non grata) – một cấp độ phản ứng mạnh mẽ trên phương diện ngoại giao quốc tế – và bị trục xuất khỏi Đức trong vòng 48 tiếng đồng hồ, mà còn để lại những dư chấn không thể lường trước khi phía Đức kết thúc bản tuyên bố phản đối bằng “Chúng tôi cũng bảo lưu quyền áp dụng thêm các hành động khác ở cấp độ chính trị, kinh tế và chính sách phát triển”.

Hãy nhìn lại. Đức lại là quốc gia có nền kinh tế lớn nhất khối EU. Đức cũng là quốc gia nhập khẩu 1/5 các sản phẩm của Việt Nam xuất qua châu Âu. Giá trị thương mại song phương Đức – Việt Nam lên đến 9 tỷ đô la, giúp cho số xuất siêu hàng năm của Việt Nam vào thị trường EU lên tới 25 tỷ USD, hoàn toàn trái ngược với số nhập siêu – cả chính ngạch lẫn tiểu ngạch – của Việt Nam từ “bạn vàng” Bắc Kinh gấp đôi như thế – hơn 50 tỷ USD mỗi năm.

Cái cách bắt cóc Trịnh Xuân Thanh mà theo một người bình luận phải ví von “không xin được thì ăn cắp” đã khiến nước Đức đầu tàu chính trị của châu Âu phải đe dọa sẽ trả đũa.

Hậu quả ngay trước mắt là kể từ nay, trong con mắt nhiều nước châu Âu: “việc này cũng phá vỡ lòng tin một cách nghiêm trọng” – như một nội dung trong tuyên bố phản đối của Bộ Ngoại giao Đức. Quang cảnh này là ngược ngạo kinh khủng với cụm từ “lòng tin chiến lực” để kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế mà ông Nguyễn Tấn Dũng rất sính dùng khi ông còn là thủ tướng, vào năm 2014 khi giới chóp bu Việt Nam vừa bị giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc chơi cho một vố điếng người. Kể từ nay, không khó để hình dung rằng Liên minh châu Âu sẽ không còn mấy quan tâm đến cảnh nạn Việt Nam bị Trung Quốc hiếp đáp ngoài Biển Đông.

Còn những hậu quả khó lường trong tương lai hẳn không ngoài tình trạng viện trợ không hoàn lại, tín dụng cho vay, đầu tư nước ngoài của châu Âu vào Việt Nam có thể sụt giảm đáng kể. Những ưu đãi về hàng rào thuế quan trong nhập khẩu hàng Việt Nam cũng bởi thế sẽ được thả nổi theo mặt bằng thị trường chung. Thậm chí khách du lịch châu Âu – khi đã được báo chí lục địa này dồn dập cảnh báo về “nhà nước bắt cóc”, sẽ chẳng còn mấy tha thiết đi dã ngoại ở một Việt Nam đầy rủi ro rình rập.

“Lấy làm tiếc”

Một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Đức ra tuyên bố phản đối hành động mật vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, buổi họp báo thường kỳ diễn ra ngày 3/8/2017 ở Hà Nội đã lộ diện phản ứng đầu tiên của Việt Nam

Đối diện với nhiều câu hỏi liên quan đến vụ việc Trịnh Xuân Thanh và về tuyên bố của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức ngày 2/8, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết bà “rất tiếc về phát ngôn này” và nói thêm: “Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Đức”.

Chi tiết đáng chú ý là tuy “lấy làm tiếc”, nhưng cái cách phản ứng đầu tiên của Bộ Ngoại giao Việt Nam đã không cho thấy một câu hay từ ngữ nào phủ nhận cáo buộc của phía Đức về việc Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc.

Phản ứng yếu ớt.

Thông thường, hành động của một quốc gia nhằm trả đũa quốc gia khác trục xuất nhân viên ngoại giao của mình là trục xuất lại nhân viên của quốc gia đối phương. Công luận đang chờ đợi hành động trả đũa của chính quyền Việt Nam. Liệu họ có đủ can đảm để trục xuất một nhân viên ngoại giao người Đức?

Hay sau nhiều cuộc họp khẩn từ ngày 1/8 – thời điểm đại sứ Việt Nam tại Đức bị triệu tập đến Bộ Ngoại giao nước này về vụ Trịnh Xuân Thanh – đến nay, Việt Nam đã gián tiếp thừa nhận hành vi bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và cố gắng “nuốt nhục” cho qua cơn khủng hoảng?

 

Vụ Trịnh Xuân Thanh: ‘Cơ quan tố tụng có đi đến tận cùng sự thật?’

Một luật sư ở Sài Gòn nói với BBC rằng nếu có hình ảnh ông Trịnh Xuân Thanh thừa nhận rằng mình đã “đầu thú” để được hưởng tình tiết giảm nhẹ hình phạt thì đây sẽ là “câu trả lời thỏa đáng cho hình ảnh, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế”.

Căng thẳng ngoại giao giữa Việt Nam và Đức dấy lên sau khi Bộ Ngoại giao Đức nói với BBC rằng ông Trịnh Xuân Thanh ‘bị bắt cóc’ và yêu cầu nhân viên tình báo Việt Nam rời khỏi Đức trong vòng 48 giờ.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức Martin Schäfer, cũng được AFP dẫn lời nói nhân viên tình báo Việt Nam tại Tòa Đại sứ bị yêu cầu “phải ra khỏi Đức trong vòng 48 tiếng”.

Reuters đưa tin Ngoại trưởng Đức đã triệu Đại sứ Việt Nam tại Berlin đến làm việc chiều 1/8.

BBC vào đầu giờ chiều 2/8 liên hệ với Tòa Đại sứ Việt Nam tại Berlin để lấy phản hồi, nhưng được trả lời “Chúng tôi chưa có thông tin gì về vụ này”.

Hôm 3/8, Luật sư Phạm Công Út, Trưởng Văn phòng Luật Phạm Nghiêm ở TP Hồ Chí Minh, nói với BBC: “Theo như tôi được biết thì việc “bắt cóc” công dân nước khác tại Đức để đưa về bản quốc để xét xử hình sự không phải là chưa từng xảy ra.”

“Năm 1967, Hàn Quốc từng bị Cộng hòa Liên bang Đức phản đối việc “bắt cóc” 17 công dân Hàn Quốc tại thủ đô Born, Cộng hòa Liên bang Đức, để đưa về Hàn Quốc xét xử hình sự. Như vậy, đây không phải là lần đầu tiên có việc “bắt cóc” công dân nước ngoài tại Đức.”

“Tôi cho rằng, trong ngôn ngữ ngoại giao, sự kín kẽ không phải là chấp nhận hoặc phản đối, mà sẽ có trả lời chính thức một cách chừng mực từ người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam trước báo chí trong nước và quốc tế. Điều đó sẽ tùy vào lời khai của chính ông Trịnh Xuân Thanh trước tòa khi tòa án xem xét tình tiết “đầu thú” để lượng hình.”

“Nếu ông Thanh thừa nhận rằng mình đã “đầu thú” để được hưởng tình tiết giảm nhẹ hình phạt, đây sẽ là câu trả lời thỏa đáng cho hình ảnh, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.”

“Ngược lại, nếu ông ấy cho rằng ông bị bắt theo lệnh truy nã, và không xin được giảm nhẹ do đã “đầu thú” thì cũng chỉ là một lời khai mờ nhạt vì tòa sẽ không đi sâu về vấn đề ông bị bắt giữ trong trường hợp nào.”

“Do đó, tôi nghĩ rằng Việt Nam sẽ tiếp tục tuyên bố rằng ông Trịnh Xuân Thanh tự mình về Việt Nam “đầu thú”.

‘Tử hình’

“Ông Thanh bị cơ quan điều tra Bộ Công an cáo buộc hành vi tội phạm về chức vụ, tham nhũng, hoàn toàn không thấy nói gì về hành vi xâm phạm an ninh quốc gia.”

“Nhưng do từng là một chính khách, dư luận tin rằng hành vi bị cáo buộc đối với ông Thanh những tội phạm về chức vụ, tham nhũng chỉ là một phần, phần còn lại thuộc về bí mật an ninh quốc gia.”

Những người đóng vai trò luật sư cho ông Thanh có thể sẽ bị hạn chế các quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia bào chữa cho ông Thanh.”luật sư Phạm Công Út

“Cần lưu ý là các tội phạm về chức vụ, tham nhũng mà ông Thanh bị khởi tố có mức án đến tử hình, vì hậu quả thiệt hại được cho rằng ông Thanh đã gây ra là đặc biệt lớn.”

“Vấn đề là ngoài ông Thanh, còn những đồng phạm cao cấp nào đã cùng gây ra thiệt hại đặc biệt lớn cho nền kinh tế nhà nước thì trong quá trình điều tra người ta sẽ biết được,”

“Chỉ có điều là liệu các cơ quan tiến hành tố tụng có đi đến tận cùng của sự thật để buộc các tội phạm về chức vụ, tham nhũng trong vụ án này phải đền tội và nộp trả lại các khoản tiền tham nhũng đó hay không mà thôi.”

Luật sư Công Út cũng dự báo: “Những người đóng vai trò luật sư cho ông Thanh có thể sẽ bị hạn chế các quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia bào chữa cho ông Thanh.”

“Theo thông lệ là chỉ được giáp mặt ông Thanh khi “gạo đã nấu thành cơm”, nghĩa là chỉ có thể gặp ông Thanh sau khi ông Thanh đã hoàn tất quá trình “khai nhận tội”.

“Khi luật sư giáp mặt với ông Thanh trong trại giam, sẽ có không ít cán bộ công an ngồi kè kè ghi chép nội dung trao đổi giữa luật sư của ông Thanh với thân chủ, và chỉ cho đọc, sao chụp một phần hồ sơ tài liệu của vụ án”.

‘Nền tảng pháp quyền’

Cũng trong hôm 3/8, trả lời BBC, ông Đặng Tâm Chánh, cựu Tổng biên tập báo Sài Gòn Tiếp Thị, nói: “Về thông tin ông Trịnh Xuân Thanh “bị bắt cóc”, có ý kiến cho rằng có thể lấy mục đích biện minh cho phương tiện.”

“Và có người đồng ý, có người chưa đồng ý cách này.”

“Nhìn chung, người dân có thể hoan hỉ mỗi khi có tin tóm được quan chức tham nhũng cỡ này, cỡ kia, nhưng họ không thể hưởng ứng phong trào chống tham nhũng vì không có trong tay công cụ để thực thi.”

“Ở Việt Nam, quan điểm chống tham nhũng là mục tiêu chính trị của đảng Cộng sản và được dân chúng đồng thuận.”

“Tuy vậy, chống tham nhũng chỉ là công cụ xây dựng đất nước khi nó được thực thi trên nền tảng pháp quyền, pháp trị vững chắc.”

“Còn thì người ta thấy dường như chống tham nhũng chỉ là công cụ để củng cố quyền lực, chưa phải là mục đích vì nhân dân.”

“Còn về chuyện khủng hoảng chính trị Việt – Đức sau vụ Thanh “bị bắt cóc”, tôi tin là hai nước có thể sắp xếp với nhau theo một thỏa thuận nào đó hoặc quy ước quốc tế cho phép.”

Đề cập về chuyện báo trong nước không cập nhập vụ Bộ Ngoại giao Đức tuyên bố ông Trịnh Xuân Thanh ‘bị bắt cóc’, ông Tâm Chánh cũng cho hay: “Hình như chẳng có ai cấm cản báo chí trong nước đưa tin về diễn biến các vụ như thế này.”

“Nhưng có thể là do các nhà báo ở Việt Nam còn hạn chế trong việc tiếp cận và thẩm định nguồn tin.”

Trong một diễn biến khác, báo Tuổi Trẻ cùng ngày tường thuật, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng “lấy làm tiếc về phát biểu của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức ngày 2/8 về vụ Trịnh Xuân Thanh” và rằng “hiện nay các cơ quan chức năng Việt Nam đang tiến hành điều tra”.

“Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Đức,” báo này viết.

 

 

 

 

Mọi nẻo đường đều dẫn đến Nguyễn Tấn Dũng?

Phạm Chí Dũng

Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi cũng phải cháy” – ngày hè nồng nực cuối tháng Bảy năm 2017, tâm trạng của nhân vật đứng đầu đảng CSVN như bất chợt phấn khích hẳn lên.

Không chỉ phấn khích mà còn nhen nhóm một quyết tâm ý thức kèm quyết liệt hành động.

Lời ví von xuất thần có nét tục ngữ dân gian trên của Tổng bí thư Trọng đã khiến lộ ra cái tâm thế mà ông có vẻ muốn giữ kín bấy lâu nay.

Cũng là lần đầu tiên ông Nguyễn Phú Trọng mạnh bạo phát ra những từ ngữ “thành phong trào”, “thành một xu thế” khi đề cập đến việc làm thế nào chống tham nhũng tại phiên họp thứ 12 của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng trung ương ở thủ phủ của Bộ Chính trị tại Hà Nội.

Có thể cho rằng những ví von và từ ngữ trên là mạnh mẽ hơn lối phát ngôn thiên về học thuật kinh viện của chính ông Trọng trong những lần phát động công cuộc chống tham nhũng trước đây, thậm chí khác khá nhiều với khẩu khí có vẻ ủ ê của ông Trọng chỉ mới vào tháng 6/2017.

Ngày 31/7/2017 – thời điểm Tổng bí thư Trọng phát ra những ví von và từ ngữ trên – lại trùng khớp với một sự kiện chấn động chính trường Việt Nam: “tử thù” của ông Trọng là nhân vật Trịnh Xuân Thanh bất thần hiện ra ở Hà Nội để “đầu thú với Bộ Công an”.

Không biết vô tình hay hữu ý, cái ngày 31/7 ấy cũng là thời điểm mà Bộ Công an tung ra chiến dịch “bắt Trầm Bê” – nhân vật được một số dư luận xem là “tay hòm chìa khóa” của Nguyễn Tấn Dũng thời ông Dũng còn là thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Vốn đã râm ran một thời gian nhưng chưa thẳng miệng, chỉ đến khi Trịnh Xuân Thanh “đầu thú”, một số quan chức nhà nước – trong đó có quan chức công an – mới tiết lộ một đánh giá rất quan trọng: Trịnh Xuân Thanh là mấu chốt của đại án PVC (Tổng công ty Xây lắp dầu khí). Dù Vũ Đức Thuận – trước khi bị bắt là trợ lý của Đinh La Thăng vào thời ông Thăng còn là bộ trưởng giao thông vận tải và khi ông Thăng trở thành bí thư thành ủy TP.HCM – đã nằm trong trại giam cả năm và có thể đã “khai hết”, nhưng thiếu Trịnh Xuân Thanh thì án PVC chưa thể trọn vẹn, và quan trọng hơn là chưa thể lần được “đường dây” nào đã bảo kê cho Thanh biến mất khỏi Việt Nam vào nửa cuối năm 2016.

Đại gia Trầm Bê lại có vai trò “mấu chốt” như Trịnh Xuân Thanh. Hành trình cùng Ngân hàng Phương Nam trong dĩ vãng, ngân hàng Sài Gòn Thương Tín sau đó và có mối liên hệ mật thiết với ngân hàng Xây Dựng của Phạm Công Danh – nhân vật đã bị đưa ra tòa, Trầm Bê được dư luận xem là một bí số lớn trong không chỉ một mà một số đại án ngân hàng, cũng là một mắt xích cực kỳ quan yếu dẫn đến một cựu thống đốc Ngân hàng nhà nước.

Nhưng trên tất cả, án kinh tế luôn có thể là cơ sở để phục vụ những chọn lựa hay thanh lọc chính trị. Vụ đại án PVC chỉ là “chuyện nhỏ” so với tiết lộ của những quan chức mà bây giờ mới dám hé ra: Thanh “về” thì khối kẻ tim đập chân run.

Nhất là nếu Thanh đã “khai sạch”…

Mới “đầu thú” đã được “khoan hồng”?

Một câu chuyện ngoài lề nhưng không thể bỏ qua là cũng vào ngày 31/7/2017 và ngay thời điểm Trịnh Xuân Thanh “đầu thú”, một lãnh đạo thuộc Bộ Công an (giấu tên) khi trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã không ngần ngại đề cập đến từ “khoan hồng” trong nội dung trả lời: “Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ và lời khai của đối tượng Trịnh Xuân Thanh, pháp luật sẽ xem xét đối tượng có được khoan hồng hay không? Nếu được khoan hồng thì ở mức độ nào?”.

Vị lãnh đạo này cho biết thêm, sau khi Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú, cơ quan có thẩm quyền sẽ làm rõ việc bỏ trốn của đối tượng này: “Cơ quan cảnh sát điều tra sẽ điều tra làm rõ Trịnh Xuân Thanh đã trốn chạy bằng cách nào? Ai đưa đối tượng bỏ trốn...”.

Trong các loại tội phạm, tội phạm bị truy nã là trường hợp đặc biệt nguy hiểm. Tính chất nguy hiểm càng gia tăng hơn hẳn khi Trịnh Xuân Thanh còn bị “lệnh truy nã đỏ của Interpol quốc tế” – như Bộ Công an đã thông báo từ năm 2016 (tuy một số thông tin cho biết lại không thấy tên Trịnh Xuân Thanh trong danh sách truy nã đỏ của Interpol quốc tế).

Những tội phạm đặc biệt nguy hiểm như thế rất thường không thể nhận được khả năng khoan hồng, dù chỉ hứa hẹn, cho dù đối tượng có tự nguyện đầu thú.

Do vậy, khó có thể tưởng tượng được rằng mới chân ướt chân ráo đến trực ban Bộ Công an để “đầu thú” (nhưng thông báo của bộ này chẳng kèm theo hình ảnh nào để chứng minh), Trịnh Xuân Thanh đã được một lãnh đạo Bộ Công an đề cập đến khả năng “khoan hồng”.

Tương tự vụ “tau khỏe mà, có chi mô” của ông Nguyễn Bá Thanh cuối năm 2014 và vụ “tướng chữa bệnh Phùng Quang Thanh” giữa năm 2015, vụ Trịnh Xuân Thanh – nhân vật cuối cùng trong “Tam Thanh” – ngày càng bộc lộ tính mâu thuẫn bởi những phát ngôn và hành động như thể “đá” nhau của giới quan chức “có trách nhiệm”.

Dấu hiệu Trịnh Xuân Thanh được “khoan hồng” quá nhanh và quá sớm như thế càng khiến dư luận nghi ngờ rằng ông Thanh không phải đã “đầu thú” vào ngày 31/7/2017, mà có thể đã bị bắt ở đâu đó tại châu Âu trước thời điểm 31/7 một số ngày đủ cho cơ quan an ninh Việt Nam “moi ruột”.

Nếu nghi ngờ trên là có cơ sở, cơ chế “gây sức ép bằng các biện pháp nghiệp vụ cần thiết” đã được vận hành hoàn hảo đến nỗi rất có thể Trịnh Xuân Thanh đã “hợp tác khai báo” quá nhanh, quá thành khẩn, khai bằng hết…, mà từ đó mới được hứa hẹn “khoan hồng”.

Sau Thanh là ai?

Thủ trưởng cũ của Trịnh Xuân Thanh lại là Vũ Huy Hoàng – cựu bộ trưởng công thương – nhân vật quá tai tiếng với nhiều dự án ngàn tỷ đồng của ngành công thương bị lãng phí và thất thoát cho tới nay, mối quan hệ đầy mờ ám của ông Hoàng với những nhóm lợi ích, trong đó có những doanh nghiệp Trung Quốc, chưa kể trách nhiệm liên đới của ông Hoàng trong nhiều vụ việc khác thời còn là bộ trưởng công thương…

Nhưng một số dư luận lại cho rằng ngay cả Vũ Huy Hoàng cũng chỉ là “cá nhỏ”. Mà “cá mập” chính là Đinh La Thăng – được xem là “người thân” của Trịnh Xuân Thanh. Vào tháng 5/2017, ông Đinh La Thăng đã chính thức bị phế truất chức vụ ủy viên bộ chính trị cùng cái ghế bí thư thành ủy TP.HCM, để ngay sau đó được “nhốt quyền lực vào lồng” – một cách nói ưa dùng của Tổng bí thư Trọng – cùng với cựu thống đốc Ngân hàng nhà nước Nguyễn Văn Bình tại Ban Kinh tế trung ương.

Đến đây, hai “đường dây” xuất phát từ Trịnh Xuân Thanh và Trầm Bê cùng giao nhau ở một điểm: Nguyễn Văn Bình.

Nguyễn Văn Bình lại được xem là “cánh tay mặt” của Nguyễn Tấn Dũng thời còn là thủ tướng. Ông Bình còn kinh hoàng hơn hẳn Trầm Bê về “thành tích” thao túng thị trường tín dụng, tiền tệ và các phi vụ thâu tóm ngân hàng.

Tựu trung, hai nẻo đường có điểm cắt mang tên Nguyễn Văn Bình đều có vẻ dẫn đến… cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Có thể, đó sẽ là những nước cờ mong muốn của Tổng bí thư Trọng trong một số tháng tới và kết thúc tại Hội nghị trung ương 6 – dự kiến diễn ra vào quý tư năm 2017.

Dồn dập hai chấn động Trịnh Xuân Thanh “đầu thú” và tung lệnh bắt Trầm Bê cùng thời điểm ngày 31/7/2017, hẳn chiến dịch “chống tham nhũng” của Tổng bí thư Trọng đang chuyển thế sang một giai đoạn mới cùng “nâng lên một tầm cao mới” – theo cách nói ưa thích của ông Nguyễn Tấn Dũng đến tận ngày cuối cùng của cuộc đời 9 năm làm thủ tướng.

Be the first to comment

Leave a Reply