THEO BƯỚC CHÂN LINH MỤC HÀ VĂN HƯỜNG “LÀM TỪ THIỆN”

Lần đầu tiên vợ chồng tôi làm một công việc chưa bao giờ “dấn thân” trực tiếp “lãnh đạn” từ những người đã từng quen thân là “xin tiền” cho linh mục hà Văn Hường Giáo Phận Kontum, Giáo hạt Dak hà, Giáo xứ Hơmoong…

Tôi vẫn giữ suy nghĩ và quan niệm từ trước luôn luôn không đồng ý về chuyện các linh mục từ Việt Nam sang Hoa Kỳ xin tiền về xây nhà thờ. Những nhà thờ đã được xây dựng từ những thập kỷ trước vẫn còn xử dụng đã bị đập phá để dựng nhà thờ to lớn uy nghi hơn. Ngoài ra còn có một số linh mục lợi dụng qua lời bà Đoàn Hùng cho biết đã dùng số tiền từ tấm lòng từ thiện đồng hương hải ngoại cho mục đích riêng như linh mục B. ngoài Bắc và linh mục H. trong Nam. Trong cùng một tuần lễ, ông bà Đoàn Hùng đã được sự chiếu cố ba vị linh mục từ Giáo phận Kontum. Linh mục Hà Văn Hường là người đến sau cùng. Vợ chồng chúng tôi được nghe những lời khuyên thật “chí tình” mà chúng tôi chưa từng nghe bao giờ của chị Đoàn Hùng: “Từ nay về sau xin anh chị đừng đưa Cha nào đến chúng tôi nữa…”. Thì ra, chị mới kể ra trong một tuần lễ anh chị đã phải biếu cho mỗi Cha hơn một ngàn đồng – Hai vợ chồng anh chị đã về hưu và công việc làm ăn giao hoàn toàn cho các cháu trông nôm. Lúc đầu vừa thoáng nghe qua tôi hơi ngạc nhiên và cảm thấy buồn bởi tình nghĩa mà anh chị đã dành cho vợ chồng chúng tôi nhất là chồng tôi đã gần ba mươi năm. Tôi chưa bao giờ đưa một linh mục nào dù liên hệ và quen biết với vợ chồng chúng tôi như linh mục Nguyễn Vân Đông, Cha đỡ đầu của chồng tôi và Linh mục Thanh, em của chị dâu tôi. Tôi đưa họ đến để cám ơn anh chị Đoàn Hùng giúp đỡ họ từ trước và tôi đưa họ đến để cám ơn…và chưa ngỏ lời “xin tiền” bao giờ. Riêng với linh mục Hà Văn Hương chúng tôi chưa liên hệ nào từ trước và Cha cũng không mục đích tìm đến chúng tôi nhờ vả. Tất cả đều tình cờ và sự sắp xếp của Chúa. Chúng tôi đã gặp Cha Hường tại nhà bà Cố Cơ khi ghé lại đây lấy ít rau qua lời giới thiệu của Sơ Chọn. Chúng tôi không mang theo tiền nên nhờ Sơ Chọn ứng giùm trước sẽ trả lại sau. Tôi vẫn tưởng đây là  lần đầu tiên gặp Cha Hường lần này cũng là lần cuối cùng. Nhưng “duyên nợ” chưa dứt, chúng tôi làm quen và hiểu Cha Hường nhiều hơn, sau khi xin phép Cha Chánh Xứ Giáo xứ Thánh Phêrô tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật trong tuần chuẩn bị theo bước chân làm “mục vụ xin tiền”. Tôi chụp tấm hình Cha Hường gởi về Cha Tổng Đại Diện Nguyễn Văn Đông tìm hiểu thêm về linh mục Hà Văn Hường. Không lâu sau đó, tôi nhận được hồi âm như trong Thư Ngỏ mà tôi nhận từ Cha Hường: “Giáo xứ Hơmoong của Cha Hường cách thành phố Kontum 50 cây số, gồm sắc tộc Rơnngao, sắc tộc Jrai. Giáo xứ nằm trong vùng sỏi đá, không đất canh tác, giáo dân dùng mì thay gạo. Nhà thờ chỉ là những lớp tranh nứa ghép lại đã siêu vẹo đang dùng bạt che chống tạm qua mùa mưa. Nhu cầu chỉ mong xây được một nhà nguyện… Đó là lý do xin tiền của Cha Hường”

Một lý khác ngoài những lời của Cha Nguyễn Vân Đông là mỗi năm vợ chồng chúng tôi vẫn thường gởi tiền về người quen hàng xóm, chị Bê Kim Lan một Phật tử cùng bạn bè cứ vào dịp Tết tổ chức nhạc, bán cà phê gây quỹ đi thăm và ủy lạo giáo xứ Cha Hường. Tôi nghe chị Lan kể lại cuộc sống ở đây, những đứa trẻ người Dân tộc gầy gò, thiếu ăn, thiếu mặt. Nhìn vào sự thèm thuồng của các em sắp hàng chờ đợi bữa ăn thật tội nghiệp. Cũng theo chị Lan kể lại có lần các em ăn hết không còn lại phần cho Cha Hường. Cha cũng phải nhịn và ăn mì gói qua bữa…Lý do này thôi thúc và vợ chồng tôi quyết định theo giúp Cha một lần, lần đầu cũng như lần cuối, và tôi tự nhũ trong lòng.

Ngày đầu tiên “ra quân” nhân dịp Lễ Lao Động Hoa Kỳ, trạm dừng chân ở Trung Tâm Tuổi Vàng. Bác sĩ Nguyễn Ý Đức và Giám đốc Trung Tâm mọi người đón tiếp rất nồng hậu nhân dịp Thầy Phó Tế Nguyễn Mạnh San thuyết trình về Luật Pháp Thực Dụng tại đây. Mặc dù mục đích chính của linh mục Hà văn Hường không đến để nghe Thầy San thuyết trình mà chỉ mong được sự giúp đỡ “hành trang” trở về xây dựng giáo xứ nghèo của mình. Đứng trước sự kêu gọi mọi người cứu giúp bão lụt Harvey Houston, mọi người như quên đi sự hiện diện của Cha Hường và vợ chồng chúng tôi không nói nên lời. An ủi cho chúng tôi, qua tâm sự  với tôi, cô Ý My Giám đốc Đài Phát Thanh VAE giúp cho một trăm đồng. Chúng tôi ra về vô cùng thất vọng. Ra khỏi Trung Tâm Tuổi Vàng, trời đã đứng bóng, nắng gắt, chúng tôi đến Đoàn’s Nursery của ông bà Đoàn Hùng. Như đã nói một phần ở đoạn trên. Ông Đoàn Hùng giời thiệu với Cha Chánh xứ Giáo xứ Thánh Giuse Phạm Hữu Hạt. Hẹn gặp nhau vào dịp lễ chiều. Chúng tôi lang thang trong shopping tìm chỗ gặp khúc bánh mì mua từ tiệm Bánh Mì Ba Lẹ Bà Quý để chờ giờ lễ chiều ở Giáo xứ Thánh Giuse, gặp Cha Đạt. Buồn ngủ lại gặp chiếu manh, chồng tôi chợt nhớ đến chị Hồng Lê, một người rất sốt sắng giúp đỡ các Cha nhất là các Cha nghèo cần sự giúp đỡ. Chúng tôi rất vui mừng, sự thất vọng và mỏi mệt từ sáng đến giờ bổng tan biến. Cô Hồng hứa giúp Cha Hường một ngàn (sau này thêm $500.00 nữa – Tổng cộng một ngàn rưỡi).

Chúng tôi có mặt tại Giáo xứ Thánh Giuse trước 6 giờ, giờ cử hành thánh lễ. Cha Hường liên lạc và gặp Cha Đạt và hứa sẽ giúp nhưng không biết bao nhiêu. Một ngày chúng tôi ra đi lúc 9 giờ sáng và trở về nhà đúng 9 giờ tôi, giúp cho Giáo xứ Hơmoong đúng $2,400.00

Sự hiện diện của Cha Hường tại Dallas như chiếc thuyền ngoài biển khơi trôi dạt, không chuẩn bị và định hướng. Theo lời Cha Hường cho biết chuyền đi này hoàn toàn trông cậy ở thành phố Houston qua lời giới thiệu của một vị linh mục về hưu Dòng Đồng Công. Cha qua Mỹ tham dự Ngày Lễ Thánh Mẫu đầu tháng 8, 2017.  Trong dịp này có hơn 100 linh mục Việt Nam tham dự ngày lễ lớn hàng năm của Dòng Đồng Công. Sau đó, họ tản mác ‘tha phương cầu thực” khắp nước Mỹ, từ tiểu bang này sang tiểu bang khác. Nhiều Cha có nhu cầu khẩn thiết cần tiền để giúp đỡ xây dựng giáo xứ của mình như Cha Hường nhưng cũng không ít Cha lợi dụng sự quen biết, cơ hội cho nhu cầu riêng. Chính vì điều này mà bà Đoàn Hùng đã ngần ngại chia sẻ với tôi về sự giúp đỡ các Cha. Tôi lắng nghe nhưng thể góp lời về ý nghĩa việc làm từ thiện của tôi giúp Cha Hường.

“Làm việc từ thiện tức là thể hiện tấm lòng thương người, sẵn sàng giúp đỡ những ai thật sự cần sự giúp đỡ từ những người có khả năng hơn những “kẻ” khốn cùng bằng tất cả sự chân thành và đến từ lòng từ tâm. Nói một cách khác, làm việc từ thiện thì phải bằng sự tình nguyện và bất vụ lợi. Bất cứ ai “làm từ thiện” ngoài tinh thần đó thì không xứng đáng gọi là làm việc từ thiện.

 

Người ta có bằng chứng hùng hồn rằng, lắm kẻ lợi dụng lòng hảo tâm, sự dễ tính của người khác để trục lợi và những kẻ đó đáng bị lên án hay tẩy chay thay vì ủng hộ. Sở dĩ những kẻ lợi dụng công việc “từ thiện” để làm giàu hay thủ lợi là vì còn quá nhiều người hết sức cả tin và “dễ tính”, hoặc lắm người sợ đụng vào những cá nhân “làm việc từ thiện” theo kiểu mẹ mìn, sẽ bị người khác lên án là phá hoại việc làm “nhân đạo” của người khác… Đó là lý do ít ai dám lên tiếng chống đối kẻ gian làm “từ thiện”. Kẻ gian biết tỏng cái chổ nhược hay điểm yếu đó của những người dễ tính nên chúng vẫn tiếp tục tồn tại.

 

Tôi không dành suy nghĩ riêng để bài bác việc làm từ thiện của những ai có lòng từ tâm mà trái lại người viết muốn cổ vỏ cho những công việc từ thiện chính đáng. Dĩ nhiên đã nói là từ thiện mà chỉ nhắm vào một nơi nào đó cũng chưa đủ mà phải ở bất cứ nơi nào thật sự cần đến sự giúp đỡ của chúng ta.

 

Nhắc đến công việc từ thiện tôi xin nêu ra một trường hợp được gây quỹ từ những người trong giới “đại gia” tại thành phố Garland, một cho ông Cha người Bắc và một bà Sơ Dòng lân cận Saigon. Ông Cha thì hoàn toàn xa lạ, còn bà Sơ thì đã đến định cư cuối năm 2000 đã mở mang nghề giữ trẻ. Người nào và ai đã từng giúp đỡ  những ngày đầu tiên Sơ này tạm cư tại thành phố Garland cũng đã biết bao nhiêu oan khúc trớ trêu cũng bởi lòng từ thiện…Sơ này sử dụng đồng tiền từ các công việc có thể gọi là “mồ hôi nước mắt” của mình và kêu gọi người khác giúp đỡ để làm từ thiện có đúng chỗ không như chủ đề “bữa cơm tình thương”!

Việc từ thiện có thể là hành động của cá nhân hay là một tập thể, nhưng phải với mục đích làm làm việc tốt bằng tấm lòng yêu thương đích thực. Những hành vi, việc làm được hiểu hay được cho là tốt mà không xuất phát từ lòng thương người thật sự, hay có tính cách bất vụ lợi, hoặc chỉ làm để lấy tiếng, tạo thanh thế… Thì không được gọi là “từ thiện” mà là những cá nhân, những tập hợp hay tổ chức quyên góp tài chánh để trục lợi, cho dù những quyên góp đó có giấy phép hay không phạm luật pháp của chính quyền sở tại…

Xin mạn phép linh mục Hà Văn Hường chân thành cám ơn Cha Chánh Xứ Giáo Xứ Thánh Phêrô Phạm Quang Minh, Cha Chánh xứ Giáo Xứ Thánh Giuse Phạm Hữu Đạt cũng như quý ân nhân thân hữu sau đây

Giáo dân Giáo xứ Thánh Phêrô Dallas: $6,400.00

Giáo xứ Thánh Giuse (Linh mục Phạm Hữu Đạt): $300.00

Gia đình Ông Nguyễn Danh Lũy: $3,200.00

Bà Hồng Lê – SND Manufacturing: $1,500.00

Ông bà Đoàn Hùng – Nursery: $1,300.00

Ông bà Nguyễn Công Thanh: $600.00

Ông bà Hoàng Gia Đích: $500.00

Cô Yvonne Nguyễn (VIETV 55.5 Dallas): $200.00 + 2 Lố dầu xanh

Anh Vàng Nguyễn: $200.00

Cô Anne Tuyết Nguyễn: $200.00

Anh Trần Văn Duyệt: $200.00

Cô Kim Dinh: $300.00

Anh Phan Ngọc Thạch: $100.00

Cô Nguyễn Ý My (Đài Phát Thanh VAE Live): $100.00

Ông Bà Huỳnh Vĩnh Mậu: $100.00

Cô Hiền Lê: $100.00

Anh Đinh Đăng Khuê: $100.00

Anh Trần Đức Du: $100.00

Thái Trần (báo Kiến Thức): $100.00

Cô Vương Bảo Trâm: $100.00

Bà Phạm Thị Liên: $100.00

Anh Văn (Pro Nail): Không rõ số tiền (gởi phong bì trực tiếp cho Cha Hường)

Bác Thanh: $400.00

Bà Cố Cơ: $300.00

Tiệm Giò Chả Đức Chương: $200.00

Anh Chị Dũng Vàng Giáo Khu 11: $300.00

Chị Vân: $300.00

Tiệm Bánh Kim Ninh: $100.00

Anh Chị Bạch: $52.00

Huỳnh Anh: $40.00

Những người cùng quê ở Dakmin (không biết số tiền)

Tổng Cộng: $17,492.00

KIM DINH

Be the first to comment

Leave a Reply