CON ĐƯỜNG ĐƯA ĐẾN GIÁO XỨ HƠ MOONG, SA THẦY, KONTUM

Tấm hình kỷ niệm với giáo dân Cha Hường

Chuyến bay chúng tôi đáp xuống phi trường Pleiku lúc 3 giờ chiều…

Chiều Cao Nguyên vào tháng Mười Hai lạnh cóng chân tay, những cơn gió Bấc thổi về len lỏi qua những rặng núi xanh nhạt, mờ mịt trong sương càng làm cho không khí mùa Giáng Sinh thêm giá buốt.

Tôi đã chuẩn bị cho chuyến đi “lịch sử trong đời” từ hơn mấy tháng trước, thăm dò một số chi tiết về thành phố Kontum không phải tìm những danh lam thắng cảnh mà là nơi những người dân tộc nghèo nàn, bệnh nhân phong cùi khá nổi tiếng của thành phố núi chưa có một sự liên hệ nào và đặc biệt là người đón chúng tôi cũng một người lạ chỉ có biết tên nhưng chưa bao giờ biết mặt tại một nơi  hoàn toàn xa lạ, lần đầu tiên tôi đặt chân đến.

Chúng tôi gồm ba anh em rất gần gũi và thân thiết, ngoài anh Lê Cung Bắc cùng quê là một đạo diễn nổi tiếng trước và sau năm 1975.Anh cùng chung số phận với các quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa khi miền sụp đổ, anh phải đi “học tập cải tạo” hơn hai năm rưỡi. Anh tham gia viết báo trên các nhật báo như Công Luận, Bút Thép, Sóng Thần, Tin Sáng, tuần báo Đời và bán nguyệt san Văn. Trước năm 1975, anh tham gia một số ban kịch truyền hình Sài Gòn như các ban kịch Vũ Đức Duy, Quê Hương, Sông Thao… và được đánh giá là một diễn viên tài năng. Anh từng được cử đi nghiên cứu ngành kịch nói tại Pháp và Canada năm 1974. Sau năm 1975, ông tham gia Đoàn kịch nói Bông Hồng một thời gian ngắn và sau đó chính thức chuyển qua lĩnh vực điện ảnh từ năm 1982…Cùng đồng hành là cô Nguyễn Thị Hường, một bạn nối khố và cá nhân tôi từ bên Mỹ trở về đã có tâm trạng chờ đợi hồi hộp đang đảo mắt tìm kiếm một hình ảnh mà tôi bao giờ gặp!

Tô Cháo Ấm Lòng Đêm Giáng Sinh

Trong khoảng thời gian tuy ngắn nhưng với chúng tôi thật dài…Một thoáng bỡ ngỡ và ngạc nhiên, một người đàn ông trạc ngoài bốn mươi tuổi tiến dần lại về phía chúng tôi và  tự giới thiệu là Linh mục Hà Văn Hường. Một chút xúc động lẫn vui mừng bởi giây phút chờ đợi đã qua, chúng tôi đáp lại và cũng tự giới thiệu về mình…Sau đó, chúng tôi bước theo linh mục Hà Văn Hương tiến ra ngoài đi về phía đậu xe. Một sự ngạc nhiên lẫn hụt hẫng bàng hoàng, chúng tôi im lặng nhìn nhau cúi đầu cho giây phút nặng nề trôi qua khi nhìn thấy chiếc xe đón chúng tôi. Một chiếc xe pickup truck duy nhất Giáo xứ Hơ Moong được sử dụng cho mọi công tác của Cha xứ cũng như giáo xứ. “Chiếc xe đa dụng, chở bệnh nhân, chở gạo chở mì tôm, chở xi măng và cả phần bò nữa… cả heo con để mấy Ya nuôi…. ai cho gì chở đó… khi có khách cũng chở luôn. Đặc biệt ban ngày lẫn ban đêm, những thai phụ sắp lâm bồn được đưa đến bảo sanh viện trên chiếc xe này và hầu hết  hài nhi ra đời trên xe với lời cầu nguyện của tài xế cũng là linh mục Hà Văn Hương vì đường đi khuc khuỷu, ngoằn ngoèo với ổ voi nhiều hơn ổ gà! ” Đó là lời Cha Chánh Xứ  Hơ Moong Hà Văn Hường tâm sự!

Tô cháo thịt thấm tình người

Ra khỏi phi trường Pleiku, Cha Hường đưa chúng tôi về phía thành phố Kontum không phải để tham quan, ngắm cảnh, thành phố tôi chưa bao giờ đặt chân đến mà chỉ nghe qua như một chuyện cổ tích. Cha Hường về thành phố để đón thêm một người đàn bà nữa lên chiếc xe pickup đã đầy đồ đạt vật dụng phía sau. Không ai bảo ai, mọi người bỏ hành lý cùng lên xe nhưng không được thoải mái mái.  Đối với tôi mỗi lúc như có một chuyện lạ xảy ra; người đã lạ, cảnh vật còn lạ hơn. Xe bắt đầu chuyển bánh hướng về Giáo xứ Hơ Moong, buổi chiều mùa đông bắt đầu xuống dần.  Nắng chiều trãi xuống phố núi thật nhẹ. Sương lam lãng đãng phủ đầy những ngọn đồi, những ngọn núi nhấp nhô xa mờ theo chiều Nam Bắc-Tây Nam. Cái lạnh xế chiều nhạt nắng của tháng mùa Đông, cái không gian mờ ảo của núi rừng trùng điệp Cao Nguyên đẹp và buồn như bức tranh thủy mặc. Nhưng sau khi mặt trời lặn nửa tiếng, chúng sẽ tràn vào phố, đem cái giá lạnh núi ngàn vào tận hang cùng ngõ hẽm, len lỏi vào những căn nhà tường vách liêu xiêu, mục rữa. Lúc đó nó không còn đẹp như cô gái miền cao nữa. Nó không còn cái lãng mạn của buồi chiều miền sơn cước Cao Nguyên trong thi ca. Nó sẽ là mụ phù thủy hành hạ thân thể những mảnh đời thiếu may mắn suốt đêm dài.

Đường ngoằn ngoèo, nhiều ổ gà rất khó đi, có những ổ thậm chí là ổ voi…nhiều khúc quanh thật ngặt rất dễ xảy ra nhiều tai nạn chết người. Xe đò không khai thác con đường này, mọi sự di chuyển hoàn toàn sử dụng phương tiện cá nhân, chủ yếu là xe gắn máy. Nếu lái xe không kinh nghiệm không quen đường và chỉ cần lơ là trong giây phút có thể nguy hiểm đến tính mạng…

Con đường dài khoảng 50km ước chừng vào nửa đoạn đường đi từ Dallas đến Arlington nhưng mà sao xa vời vợi. Màn đêm dần buông xuống, ba chúng tôi không ai bảo ai, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng nhưng không dám nói ra, cha Hường khởi đầu đọc kinh và chúng tôi cũng cầu nguyện… Bỗng một chiếc xe máy đang lao xuống, cha Hường bằng phản xạ thật nhanh và kịp thời vội lách qua bên trái suýt đâm xuống hố trước mặt. Chúng tôi thót cả tim và mặt cắt không còn chút máu, tay tôi bám chặt vào thành ghế… tôi rất lo không chỉ cho tôi mà còn vì trách nhiệm đối với những bạn đi cùng, những người thân quen đã từng yêu mến tôi, bỏ thời gian công sức để cùng tôi mạo hiểm lên vùng rừng núi này! Rất may Chúa nhân từ và độ lượng đã yêu thương nên chúng tôi cuối cùng đã đến được Hơ Moong.

Trong cuộc hành trình tuy vất vả nhưng thật ấm áp tình người, cha Hường chia sẻ về chuyến đi Mỹ của cha vừa qua. Thời điểm những ngày lưu lại trong chuyến đi lại đúng vào lúc thành phố Houston bị cơn bão Harvey tàn phá mà chủ yếu chuyến đi của cha là nhờ  một số ân nhân tại thành phố này giúp cha một ít tiền về xây nhà thờ giáo xứ. Từ một người đi xin tiền trở thành một thiện nguyện, làm công quả giúp cho các nạn nhân bão lụt. Cha cũng nhận những lời chỉ trích xỏ xiên nặng nhẹ từ những người thiếu nhân từ không giúp còn vu cáo rằng: “cha đốt nhà thờ để xây lại nhà thờ khác”. Cha xúc động nghẹn ngào nói với chúng tôi: “ai làm nên tội thì người đó mang” nhưng mình vẫn tủi thân chị ạ!

Từ trái sang phải Đạo diễn Lê Cung Bắc – Cô Hường – Hồng Lê và Linh mục Hà văn Hường

Chúng tôi ghé qua nhà thờ Dakwok dùng buổi cơm tối đạm bạc ngoài trời, chung quanh chúng tôi đông đảo gia đình giáo dân ăn mặt tươm tất để chuẩn bị cho một bữa ăn “thịnh soạn”  mừng Chúa Giáng Sinh. Cha Hường cho chúng biết những bộ quần áo họ đang mặt là tốt nhất trong các ngày lễ. Lời nói của cha Hường làm cho tối chú ý  những gì mà tôi thấy trước mặt. Lòng tôi xót xa nhìn các em. Hình như các em đã quen cái lạnh của miền rừng núi trong mùa đông như hôm nay. Cái lạnh làm các em mau đói hơn khi các em cầm tô nhựa hướng về nồi cháo thịt sắp được phân phát cho các em. Mỗi năm cơ hội này chỉ đến với các em vài lần trong dịp lễ lớn hoặc có phái đoàn từ thiện từ thăm phố đến thăm. Nhìn đôi mắt thèm thuồng, tôi không cầm được nước mắt. Tôi thầm cầu nguyện và chia sẻ với Chúa: “Sao họ nghèo khổ như thế này Chúa ơi!”. Tôi quay về phía cha Hường và nhìn khung cảnh trơ trụi của nhà thờ, tôi băn khoăn tự hỏi không biết tối nay sẽ ngủ ở đâu? Dường như đoán được ý của chúng tôi, cha Hường dành cho chúng tôi một nơi tiện nghi nhất của giáo xứ, cha đưa chúng tôi về nghỉ tại hai căn phòng dùng để phát thuốc cho người dân tộc ở nhà thờ KoTol, nói là hai căn phòng chứ thực ra tiện nghi không có gì ngoài ba chiếc ghế bố  bằng vải dùng để ngả lưng tạm cho đỡ mệt. Không ngủ được vì mọi suy nghĩ đến với tôi từng chập. Tôi nhớ nhiều chuyện và cũng tự hỏi “tại sao hôm nay tôi có mặt ở nơi này!”. Bên cạnh tôi, cô Hường và anh Lê Cung Bắc cũng không chợp mắt. Chúng tôi nói chuyện bâng quơ và chờ trời sáng.

Sáng sớm hôm sau chúng tôi tham dự Thánh lễ lúc 5h00 với người dân tộc tại nhà thờ Kotol. Cuộc hành trình (chúng tôi tạm gọi là cuộc đi Nháp) rồi cũng đến hồi kết thúc. Nhớ lại cuộc hành trình hôm qua, chúng tôi lại lo ngại khi phải xuống núi với những hiểm nguy luôn rình rập, thôi thì mọi việc dâng lên cho Chúa và tôi nghĩ rằng xem như mình đi hành hương nhưng chưa trọn vẹn, mới đi được ba trong sáu nhà thờ của cha Hường truyền giáo!

Dọc đường về thành phố Kontum, mỗi lần qua một ổ gà, thấy chúng tôi nhăn mặt, cha Hường  không nhìn chúng tôi mà nhìn phía trước nói với chúng tôi rằng “chiếc xe này là phương tiện duy nhất để đưa đàn bà dân tộc về thành phố sinh đẻ, nhưng hầu hết 90% thì sinh dọc đường may mà có người chăm sóc đi theo, còn cha chỉ biết đọc kinh cầu nguyện…”Trong lúc đó, thì anh chị Nguyễn Quí Tuấn từ Richardson gọi qua viber hỏi thăm. Với tình thật tôi kể lại, anh chị đã hoan hỉ góp $500 để chia sẻ khó khăn của những người dân tộc miền núi…

Tôi mơ màng hồi tưởng lại quãng đời đã qua… Có lẽ ngày hôm nay, tôi mới hiểu được tình người và sự dấn thân của cha Hà văn Hường nơi giáo xứ Hơ Moong. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được mùi hương nhè nhẹ của loài hoa dã quỳ mộc mạc nơi xứ Thượng  thoang thoảng về trong một buổi chiều Mùa Giáng Sinh trên vùng Cao Nguyên đất đỏ này. Ngước nhìn lên tượng ảnh Mẹ Mang Đen tôi nguyện thầm: Mẹ ơi! con xin cám ơn Mẹ đã cho con một chuyến đi nhiều ý nghĩa này.

Hồng Lê

(CEO/President -SnD Manufacturing)

Be the first to comment

Leave a Reply