Diễn Đàn

Ý nghĩa và giá trị đích thật của sự ĐOÀN KẾT

Bản Thông Tin Tháng 5 của văn phòng Commissioner Andy Nguyễn phổ biến đã đề cập đến hiện tượng phân hóa cộng đồng người Việt Dallas-Fort Worth sau 39 năm tỵ nạn. Hiện tượng này đã khởi đầu từ lúc nào và lý do sự phân hóa. Bài viết chưa phân tích và dẫn chứng cụ thể. Nhiều hình thức vận động, âm thầm và công khai như trường hợp của ông tân Chủ tịch Cộng Đồng NVQG Dallas Cung Nhật Thành và ông Hoàng Lộ kêu gọi trong ngày Tưởng Niệm Quốc Hận lần thứ 39 tại Wall Street Mall, ngay 26 tháng 4 năm 2014. Chúng tôi xin mời quý độc giả và đồng hương cùng suy gẫm về ý nghĩa và giá trị đích thực của sự đoàn kết theo tâm tư của Commissioner Andy Nguyễn:

Trong thời gian gần đây, cộng đồng người Việt DFW có vài hiện tượng phân hóa. Trong buổi lễ tưởng niệm ngày Quốc Hận lần thứ 39 tại Garland, ông Chủ Tịch CĐNVQG Dallas Cung Nhật Thành và vị đại diện tập thể cựu quân nhân QLVNCH vùng DFW Hoàng Lộ cũng đã kêu gọi bỏ qua những dị biệt để tạo sự đoàn kết trong cộng đồng. Vấn đề đặt ra là cộng đồng Việt Nam ở vùng DFW có được đoàn kết hay chưa? Nếu chưa, làm thế nào để đạt được sự đoàn kết trong cộng đồng?

Đoàn kết là điều mà đa số trong cộng đồng chúng ta đã và đang cổ võ cả mấy mươi năm nay, nhưng cho đến hiện nay, đoàn kết vẫn chỉ là một mỹ từ, hay được nhắc đến trong những bài diễn văn trước đám đông. Đoàn kết khác với kết đoàn, nhưng kết đoàn liên tục, lâu dần sẽ tạo thành đoàn kết. Đoàn kết là tính hợp nhất của một tập thể nhằm đạt được mục đích trường kỳ (long-term goal) và viễn ảnh (vision) của tập thể đó. Kết đoàn là sự tụ họp nhằm đáp ứng một nhu cầu trước mắt hoặc đạt đến một mục tiêu ngắn hạn (short-term objective) của một nhóm hay một tập thể. Nói gọn, đoàn kết là sự hợp nhất dài hạn, và kết đoàn là sự hợp nhất ngắn hạn. Tuy nhiên, đoàn kết và kết đoàn có một yếu tố chung là phải có tổ chức và kế hoạch (organization and planning) mới có thể tạo được sự đoàn kết và kết đoàn. Đoàn kết được gầy dựng để đạt đến mục đích dài hạn, và kết đoàn là yếu tố giúp thành đạt mục tiêu ngắn hạn. Không có tổ chức và kế hoạch sẽ không có mục đích dài và mục tiêu ngắn hạn, và do đấy, lẽ tất nhiên đoàn kết và kết đoàn chỉ là “lời nói suông”, thay vì là những hành động cụ thể.

Trong những lúc dầu sôi lửa bỏng, khi sự tồn tại của cộng đồng hay vận mệnh của dân tộc bị đe dọa, kết đoàn là điều tối cần thiết để đương đầu với những thử thách trước mắt. Trong những lúc khó khăn này, chúng ta thường dõi về cùng một hướng, ít chú tâm đến những điều dị biệt và dễ dàng hưởng ứng sự lãnh đạo của ban tổ chức hoặc những người đứng đầu, miễn sao cách thức làm việc của ban tổ chức không nghịch với chiều hướng mà đa số đang dõi theo. Do đó, tạo sự kết đoàn trong những lúc lòng người sôi sục là một việc tương đối dễ thực hiện vì sự tổ chức không nhất thiết phải được chu đáo. Đối với những mục tiêu ngắn hạn khác mà chúng ta vẫn thường thấy trong cộng đồng, như tổ chức Hội Chợ Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu, xây dựng tượng đài, ngày Quốc Hận, Giỗ Tổ Hùng Vương, và hạ cờ VC, phẩm chất (quality) của sự kết đoàn thường có liên hệ trực tiếp đến phẩm chất của sự tổ chức cũng như phương cách và thái độ làm việc. Có những mục tiêu ngắn hạn tưởng chừng phải tạo ra sự kết đoàn chặt chẽ trong cộng đồng nhưng lại gây ra sự phân hóa và tranh cãi trầm trọng; đó là vì sự tổ chức thiếu chu đáo và phương cách cũng như thái độ làm việc của thành phần lãnh đạo kém tinh tế và thất nhân tâm. Trong những trường hợp nan giải này,những người lãnh đạo trong cuộc nên gạt bỏ cái “tôi” và cái “chúng tôi”, lấy điều “chúng ta” làm trọng, và hành xử một cách khôn ngoan, tế nhị và khiêm nhường để củng cố sự kết đoàn, hỗ trợ cho mục tiêu trước mắt. Phương châm làm việc bá đạo “cứu cánh biện minh cho phương tiện” có thể giúp đạt được mục tiêu ngắn hạn, nhưng theo chiều dài của tương lai, mục đích trường kỳ sẽ bị thiệt hại nhiều.

Để đạt được sự đoàn kết trong các mục đích dài hạn, những nhà quản trị chuyên môn thường chia mục đích dài hạn thành nhiều mục tiêu ngắn hạn, và từ đấy, sự kết đoàn sẽ dễ dàng được vận động hơn. Đạt được các mục tiêu ngắn hạn trong kết đoàn sẽ dẫn đến sự thành đạt của mục đích dài hạn trong đoàn kết; và đạt được các mục đích dài hạn sẽ dẫn đến sự thành đạt của viễn ảnh và sứ mạng (mission). Muốn sắp đặt viễn ảnh, sứ mạng, mục đích dài hạn, và mục tiêu ngắn hạn, chúng ta phải có kế hoạch. Muốn hình thành và thực hiện kế hoạch, chúng ta buộc phải có tổ chức. Dó đó, chúng ta có thể kết luận rằng đoàn kết là kết quả dài hạn của khả năng tổ chức.

Muốn có sự đoàn kết, tập thể người Việt phải có tổ chức, và sự tổ chức ấy phải đủ chặt chẽ để đạt đến nhiều mục tiêu ngắn hạn trong sự kết đoàn, hầu dẫn đến sự thành đạt các mục đích dài hạn trong sự đoàn kết. Tổ chức giỏi, sự đoàn kết sẽ khắng khít, và ngược lại. Nói tóm lại, đoàn kết cộng đồng là sự nối kết nhiều thành phần dị biệt trong chúng ta nhưng có cùng một hoài bão hoặc viễn ảnh (vision) thành một khối, giúp huy động tiềm năng và mãnh lực của cộng đồng trong một thời gian dài để đạt được mục đích dài hạn, sứ mạng, và viễn ảnh của cộng đồng.

Cộng đồng chúng ta có nhiều tổ chức. Các tổ chức trong cộng đồng chúng ta có nhiều việc làm, nhưng hầu hết không có kế hoạch bao gồm mục tiêu ngắn hạn (chiến thuật) và mục đích dài hạn (chiến lược). Chúng ta thường làm việc theo thói quen và cảm tính, thiếu định hướng cụ thể. Do đó, duy trì sự kết đoàn đã khó, huống hồ chi việc tạo dựng tình đoàn kết! Tổ chức Hội Chợ Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu, xây dựng tượng đài, ngày Quốc Hận, Giỗ Tổ Hùng Vương, và hạ cờ VC có thể là những ví dụ của mục tiêu ngắn hạn, và mục đích dài hạn có thể là “bảo vệ và phát huy văn hóa cũng như chính nghĩa của tập thể người Việt quốc gia”. Khi chúng ta lồng mục tiêu ngắn hạn (như “xây dựng tượng đài hoặc tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương”) vào mục tiêu dài hạn (như “bảo vệ và phát huy văn hóa cũng như chính nghĩa của tập thể người Việt quốc gia”, và khi chúng ta lồng mục tiêu dài hạn vào viễn ảnh và sứ mạng của cộng đồng (như “xây dựng một cộng đồng người Việt hùng mạnh và đoàn kết để phát triển tương lai sáng lạn cho con cháu chúng ta và giúp tranh đấu cho một quê hương Việt Nam công bằng, tự do và phồn thịnh”), thì rất khó để chúng ta vì mục tiêu ngắn hạn mà đạp đổ mục tiêu dài hạn, và do đó, đạp đổ luôn viễn ảnh và sứ mạng quan trọng của cộng đồng. Khi chúng ta khiển trách một người nào đó là “thiển cận”, ý chúng ta muốn nói là người ấy chỉ thấy mục tiêu ngắn hạn trước mắt nhưng lại quên mất mục đích dài hạn, nên việc làm của những người “thiển cận” dễ tạo ra nhiều hậu họa lâu dài.

Cộng đồng Việt Nam vùng DFW của chúng ta có kết đoàn nhưng chưa có đoàn kết. Lý do chưa có đoàn kết là vì chúng ta thiếu hoặc kém tổ chức. Muốn tạo dựng

đoàn kết, chúng ta phải gầy dựng một hệ thống tổ chức cộng đồng hiệu quả và một kế hoạch hoạt động rõ ràng và cụ thể, nhằm tạo sự phối hợp nhịp nhàng, giúp cho

các thành phần cùng chung một hoài bão trong cộng đồng có được tiếng nói và cơ hội đóng góp trong sự lạc quan và xây dựng. Muốn gầy dựng một hệ thống tổ chức cộng đồng hiệu quả, chúng ta phải thu hút được nhân tài trong lãnh vực lãnh đạo và quản trị (leadership and management). Muốn thu hút được nhân tài, trước mắt, chúng ta phải tạo được một môi trường sinh hoạt lành mạnh trong cộng đồng, vì rất hiếm người muốn dấn thân vào một nơi rối loạn, mà chỉ tríchphỉ báng qua điện thư, radio và báo chí là phương tiện đối thoại phổ thông mỗi khi có mâu thuẫn. Lãnh đạo và làm việc trong các đoàn thể, cơ quan truyền thông và tổ chức Cộng Đồng cũng giống như lái xe trên xa lộ; không thể vì một vài điều phật lòng mà phỉ báng, chửi rủa, và thậm chí húc xe vào người khác.

Trong năm tổ chức Cộng Đồng tại Texas, có lẽ CĐNVQG Houston đã đi được vài bước tiên phong trong công cuộc tạo dựng sự đoàn kết, nhưng những bước tiên phong này là do nỗ lực của một vài cá nhân năng động chứ chưa phải là thành quả của một hệ thống tổ chức. “Phồn thịnh, công bằng, tự do và dân chủ cho Việt Nam” là giấc mơ và sứ mạng chung của hầu hết chúng ta. Muốn hoàn thành được sứ mạng chung này, cộng đồng chúng ta phải tạo được nội lực để yểm trợ và bảo vệ cho những người đấu tranh trong nước cũng như tạo được ảnh hưởng thuận lợi trên chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ đối với Việt Nam và các nước Á châu. Đây chính là mục đích dài hạn của chúng ta. Vậy một trong những mục tiêu đoản kỳ của chúng ta chắc chắn phải là “tạo sự đoàn kết và đồng thuận trong cộng đồng bằng cách gầy dựng một hệ thống tổ chức hoạt động và phối hợp có hiệu quả.” Nếu chúng ta thật sự muốn giúp mang lại phồn thịnh, công bằng, tự do và dân chủ cho Việt Nam, chúng ta có trách nhiệm phải tạo sự đoàn kết và đồng thuận trong cộng đồng, không chỉ qua những mỹ từ trong các bài diễn văn nhưng phải qua một kế hoạch với những hành động cụ thể, mà hiệu quả có thể đo lường được. Đoàn kết để sống và thăng tiến, hay chia rẽ để chết và tự hủy diệt! Sự chọn lựa quá ư là rõ nét! Ai có tâm, xin hãy nghe, và hãy cùng nhau hành động trong lạc quan và niềm tin vào lẽ phải và chính nghĩa của quốc gia Hoa Kỳ cũng như của dân tộc và cộng đồng Việt Nam.

Chiều dài lịch sử Cộng Đồng Dallas qua các nhiệm kỳ chủ tịch: Giáo sư Đàm Trung Pháp, bác sĩ Phạm Văn Chất, ông Nguyễn Hữu Duyệt, ông Vương Sỹ Ích, bác sĩ Trương Ngọc Tích, ông Nguyễn Văn Tường, ông Thái Hóa Tố, bà Lê Lam Ngọc và hiện tại ông Cung Nhật Thành. Cộng đồng Fort Worth bước chân theo sau với vị chủ tịch đầu tiên là ông Nguyên, tiếp theo ông Đặng Văn Đệ, ông Trần Quang Biểu, bác sĩ Phạm Văn Chất, ông Nguyễn Xuân Hùng, ông Nguyễn Kinh Luân và trở lại bác sĩ Phạm Văn Chất. Sinh hoạt cộng đồng vào giai đoạn khởi đầu không năng động trong khuôn khổ nhất định. Sự thay đổi và biến dạng cộng đồng sau khi nhiều hội đoàn, tổ chức trong số này rất nhiều hội đoàn và tổ chức tự phát không qua luật lệ ghi danh hợp pháp, thành phần nhân sự lại giới hạn chỉ có một vài người. Nhưng mỗi khi có những biểu quyết lại nhân danh tổ chức bỏ phiếu quyết định. Bắt đầu từ đó hiện tượng thay vì ĐOÀN KẾT biến thành CẤU KẾT.

Biến cố năm 2008; thông báo của hai Cộng Đồng Dallas-Fort Worth do hai chủ tịch Thái Hóa Tố – Nguyễn Xuân Hùng tẩy chay NGÀY TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ do bà Khúc Minh Thơ tổ chức đã đẩy cộng đồng vào vị trí “BỊ ĐỘNG” – Sự thành công và sự ủng hộ của quân, cán chính và đồng hương trong 3 ngày Tù Nhân Chính Trị đã nhận chân được uy tín và sự thất bại không thể cứu vãn của hai cộng đồng DFW. Niềm tin vào hai tổ chức cộng đồng đã bị bào mòn, những ngày tổ chức của hai cộng đồng thưa dần nhất là giới trẻ…

Đồng hương cũng còn nhớ quyết định CỘNG ĐỒNG LÀM BÁO! Quyết định này đúng là CỘNG ĐỒNG LÀ TA VÀ TA LÀ CỘNG ĐỒNG! Sự “lấn sân chơi”, thiếu chuyên nghiệp và tờ báo CỘNG ĐỒNG “chết non”. Kể từ đó, giữa Cộng đồng và các cơ quan truyền thông – báo chí đã ngăn cách, thiếu tin tưởng. Tiếp theo sự CẤU KẾT hơn KẾT ĐOÀN cho ra đời những tổ chức bởi các lãnh đạo “THIỂN CẬN-THẤT NHÂN TÂM-HÁO DANH”.

Nền tảng nào cho sự đoàn kết!

Đoàn kết luôn là một khát khao hệ trọng của mọi lực lượng, thế lực muốn có sức mạnh tối đa, bất kể ác hay thiện, thần thánh hay ma quỉ. Nhưng có thể thấy có bao nhiêu con người, đoàn thể khác nhau, có bao nhiêu lực lượng, sức mạnh khác nhau thì cũng có thể có bấy nhiêu loại đoàn kết với những nền tảng, mục đích khác nhau. Với đoàn kết, cả một dân tộc có thể thoắt biến thành một khối thành đồng trước sự tấn công, uy hiếp của ngoại bang. Nhưng cũng nhân danh đoàn kết, người ta có thể khiến cả một dân tộc anh hùng phải im lặng, cúi đầu trong kiếp đọa đầy, nô lệ. Bằng đoàn kết, người ta có thể thu hút, qui tụ được những tài năng, khả năng khác hẳn nhau thành những sức mạnh vô song cho tiến bộ. Nhưng cũng bằng đoàn kết, người ta có thể gạt bỏ, thủ tiêu mọi ý kiến khác biệt thậm chí cả sinh mạng của những người, những cộng đồng có tiềm năng sáng tạo xuất chúng nhất.

Vậy có một nền tảng nào khiến cho mọi người có thể đoàn kết, chia sẻ, gắn bó với nhau ở mọi lúc, mọi nơi? Có giá trị nào làm nền tảng khiến cho sự đoàn kết không thể trở thành cưỡng bức, đồng lõa hay làm bình phong cho những lầm lạc, tội ác? Có nền tảng đoàn kết nào có thể tập hợp được sức mạnh, tiềm năng của tất cả mọi người nhưng không đe dọa tới sự khác biệt, tính riêng tư, khả năng độc lập của mỗi cá nhân? Có giá trị nào có thể giúp con người có thể đoàn kết nhưng không biến họ thành con tin của đoàn kết?

Lòng yêu nước ư? Cũng có thể, nhưng lòng yêu nước không chỉ hạn hẹp bởi biên giới quốc gia mà cái ác cũng có thể vận dụng được lòng yêu nước. Sự căm thù độc tài, cường quyền ư? Cũng có thể, nhưng một sự đoàn kết chỉ để lật đổ cường quyền, độc tài cũng có thể được dùng để dựng lên một cường quyền, độc tài khác. Hay sự căm ghét bất công? Cũng có thể, nhưng lòng căm ghét bất công vẫn có thể lẫn với những nhỏ nhen, tỵ hiềm.

Có lẽ không thể có nền tảng nào tốt hơn, vững chắc hơn, an toàn hơn và phổ quát hơn cho đoàn kết của con người bằng chính phẩm giá con người – đã được cụ thể hóa bằng nhân quyền – các quyền con người. Và có lẽ nhân quyền không chỉ nên là nền tảng cơ bản nhất, bao quát nhất cho mọi đoàn kết của con người mà còn là mục đích tối hậu của loài người, trừ phi con người không còn muốn là con người nữa.

Có thể nhiều người trong chúng ta đã không thể lầm lẫn bề ngoài hấp dẫn, lương thiện của những chủ nghĩa, những lãnh tụ với bản chất phi nhân của chúng nếu chúng ta trước đó đã biết, đã thấu hiểu rằng phẩm giá con người không thể tách rời những nhân quyền cơ bản – những tự do tối thiểu của con người về tư tưởng, về quyền được nói lên, được chia sẻ những gì mình nghĩ, về quyền được tự làm báo, tự xuất bản, v.v.

Có lẽ nhiều người, nhiều dân tộc chắc đã không thể bị đoàn kết, bị trói buộc với những thần tượng, những tổ chức thiếu nhân tính nếu người dân trước đó đã biết, đã hiểu được giá trị phổ quát của nhân quyền – những quyền mà tạo hóa đã ban cho mọi con người, những quyền không thể bị tước đoạt.

Nền tảng nhân quyền có lẽ cũng không chỉ giúp dỡ đi những chia cách địa lý, nguồn gốc, giai cấp, định kiến hay hận thù mà còn tạo thành những cảnh báo, những giới hạn an toàn cho những đoàn kết cục bộ, địa phương, tư lợi hay những đoàn kết tình thế của con người.

Kinh nghiệm của loài người đến nay cũng cho thấy lấy nhân quyền làm nền tảng cơ bản còn có thể đưa được sự đoàn kết của con người từ những vùng đất hạn hẹp của thân hữu, gia tộc, đảng phái, dân tộc tiến được gần hơn sự bao la của miền đất đại đồng mà không cần phải biết tới những “chuyên chính” hay “quá độ”.

Hiểu nhân quyền như giá trị nền tảng của đoàn kết cũng có thể giúp con người thoát khỏi những băn khoăn, lo lắng, hoảng sợ về mất đoàn kết khi phải đối mặt với chỉ trích, phản đối. Bởi tôn trọng nhân quyền đích thực và đầy đủ luôn đồng nghĩa với niềm tự hào rằng con người là loài vật duy nhất có khả năng phản biện và tự hoàn thiện qua phản biện.

Tuy nhiên, những suy tư, tranh luận về đoàn kết hay nền tảng đoàn kết vẫn có thể không dứt chừng nào con người còn lý tính. Nhưng đoàn kết sẽ là gì, sẽ đưa con người đi về đâu nếu nền tảng cơ bản nhất, bao quát nhất, sâu sắc nhất của đoàn kết giữa những con người với nhau không phải là nhân quyền?

Be the first to comment

Leave a Reply