Gì Cũng Cười

“An Nam ta có một thói lạ là thế nào cũng cười. Người ta khen cũng cười, người ta chê cũng cười. Hay cũng hì, mà dở cũng hì, phải cũng hì mà quấy cũng hì. Nhăn răng hì một tiếng mọi việc hết nghiêm trang.”

(Nguyễn Văn Vĩnh, Đông Dương Tạp chí, năm 1914)

PTT Kamala Harris ngày 22 tháng 3 được phóng-viên hỏi trong bối-cảnh khủng-hoảng di dân lậu miền nam rằng, bà có tính đi thăm biên-giới hay không, đã trả lời: “Không phải hôm nay.” rồi phá lên cười trước khi nói tiếp: “Trước đây tôi đã đi, và tôi sẽ đi.”

Cười thường là để bày-tỏ niềm vui, sự ngạc-nhiên, đôi khi để xoa đi sự căng-thẳng. Cười cũng được lợi-dụng để chế-diễu, khinh-khi, coi-thường, hay lên-mặt.

Tâm-trạng cười ở trước là tích-cực, là thuốc bổ, là hoa tươi của cuộc sống. Tâm-trạng ở sau là tiêu-cực, dùng tiếng cười hay nụ cười để tấn-công hay ít ra là xâm-phạm tinh-thần người khác.

Còn một tâm-trạng cười khác cho thấy ít nhiều sự bệnh-hoạn, tự-ti của người cười. Họ cười để khỏa lấp cái không biết, cái sai, cái không biết xử sự cách nào nên đánh trống lảng. Họ cười cố để làm duyên nhưng lại làm cho chính họ trở thành vô-duyên.

Vô-duyên chưa nói đã cười. Hoặc là nói không đâu vào đâu cả thì đã cười. Ông bà mình quê-mùa chất-phác nhưng biết dạy cho con cháu, đặc biệt con gái biết công, dung, ngôn, hạnh. Con gái đẹp mà vô-duyên thì khó lấy chồng. Đã xấu mà vô-duyên nữa thì thế nào cũng bị mắng: “Chỉ có lấy chó”!

Người có duyên thường cười mỉm-chi, cười nụ, cười e-lệ, cười ý-nhị. Nụ cười duyên không huyên-náo nhưng lại chuyên-chở nhiều ý-tứ. Người vô-duyên cười toe-toét, cười hô-hố vì chuyện không đâu. Tiếng cười rỗng vì đầu họ rỗng, tâm họ nhạt, phải dùng tiếng cười để làm màu. 

Bà Harris là PTT không có một kế-hoạch nào - hay có mà phải giữ bí-mật?- về cuộc khủng-hoảng hàng ngàn di-dân bất hợp-pháp xâm-nhập hàng ngày vào nước Mỹ vì chính-sách “dân-chủ” của họ từ ngày lấy được chính-quyền. Bà có bổn-phận phải cho dân Mỹ biết kế-hoạch ứng-phó ra sao trong cơn nguy-biến này thì bà chỉ có tiếng cười hô-hố vô-duyên vì đầu bà rỗng, tim bà vô-cảm trong khi cả nước sốt ruột.

Bà Harris là PTT nữ đầu-tiên của đất nước Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ, đứng đầu thế-giới. Đáng lý ra dân Mỹ phải hãnh-diện hoặc ít ra là có thể tin-tưởng vào một nhân-cách đại-diện cho phái nữ tài ba, duyên-dáng, và đức-hạnh của cả nước!...

Một cháu bé lớp hai, mỗi lần coi hài-kịch do hề chọc cười nhảm, nó quay mặt đi. Tôi thấy được nét cảm-nhận tuyệt-vời của cháu. Cháu làm tôi nhớ đến cái cảm-nhận xấu-hổ thay cho người vô-duyên mà tôi phải chứng-kiến. Mình không dám nhìn, mình ngại thay cho họ. Đã phải nghe tiếng cười của Bà PTT Kamala Harris nhiều lần, nhưng lần này tôi thật ngại, coi ở video chỉ có vài chục giây mà miệng mình phải xít xoa, ruột mình phải quặn lại. Bà Phó Tổng Thống của tôi đấy ư?!

March 23, 2021

Nguyễn Văn Thông

Previous
Previous

Tăng thuế đã không tránh khỏi

Next
Next

Phong trào kỳ thị người á châu