Giỗ đầu của ân nhân đồng hương

Kim Dinh

Trong khi ghi lại dòng cảm nghĩ này là thời gian gia đình tôi đến Mỹ đúng 28 năm. Ký ức về thành phố Kontum của cái lạnh đầu mùa xuân có thể khiến một số người chưa kịp thích ứng, nhưng lại đem đến sự thích thú cho những ai yêu không khí lành lạnh của những ngày cuối Đông. Tôi đi giữa làn sương mờ ảo, chợt nhớ Kontum của những ngày trở lạnh. Làm sao quên được cảm giác đứng trên đỉnh dốc nhìn về phía xa xa, sương mù bao phủ trắng xóa những thung lũng; những ngôi làng, mái nhà rông thấp thoáng ẩn hiện dưới màu xanh của cây, của hoa rừng.Càng ngắm nhìn lại càng thấy đẹp.

Sau 28 năm tuy chưa trở lại lần nào nhưng qua lời kể của những người quen về có chuyện gia đình hoặc dưới hình thức du lịch “áo gấm về làng” cho biết ngày nay Kontum đã thay đổi nhiều, cảnh vật và con người, người ở lại và người quay về với bất cứ lý do gì!

Hơn nữa 28 năm qua, tôi chưa một lần trở lại nhưng với kỷ niệm tuổi thơ còn đầy ắp, buồn nhiều hơn vui. Người xưa cảnh cũ lẩn quất trong ký ức như một thôi thúc muốn tôi quay về khi bên này trở lạnh. Nhớ lại ngày nào như không khí lạnh năm nay của Dallas. Tôi đi với mấy đứa bạn cùng trang lứa trên những con đường của Tu Mơ Rông, Đăk Glei đẹp như tranh vẽ. Con đường đầy những vạt dã quỳ vàng rực, ẩn mình dưới màn sương trắng đầy ấp những cảm giác thú vị để rồi muốn ôm ấp, nâng niu của những ngày lành lạnh Kontum.

Cứ mỗi khi trời trở lạnh, báo hiệu một mùa mai anh đào ở Măng Đen sắp nở rộ. Cảm giác thức dậy sớm để ngắm loài hoa này mới tuyệt làm sao. Sớm mai, nước ở hồ Đăk Ke phẳng lặng, trong vắt, in rõ bóng những hàng cây xanh thắm màu lá; duy chỉ có mai anh đào là trút lá, cành cây bám đầy những nụ căng tròn, chờ tới ngày bung hoa khoe sắc. Khi nhắc đến hoa thường chợt nhớ, và thả hồn miên man trong dòng suy nghĩ thích thú về ngày trở lạnh, một tách trà gừng nóng thơm lừng đã được mang ra đặt ở góc bàn hướng về dòng Đăk Bla giăng đầy sương mù buổi sớm mà thấy lòng thật hân hoan, ấm áp. Dòng sông chảy qua phố mùa này đong đầy con nước nhưng vẫn hiền hòa chảy, đẹp đến lạ thường…

Sương mù Kontum

Cảnh vật, sông núi của Kontum là vậy còn người Kontum thì sao? Thành phố Kontum thật nhỏ và nhất là dân ở phố hầu hết đều biết nhau và rất thương yêu nhau. Đó là lý do không riêng cá nhân tôi mà cả gia đình tôi biết rất rõ và gần gũi với hiều gia đình đang định cư ở Hoa Kỳ trong đó có gia đình anh Nguyễn Thành Trung…

Ngày hôm qua, ngày 6 tháng 3 vợ chồng tôi đã đến Nhà An Bình của Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thành phố Garland viếng thăm nơi an nghĩ cuối cùng của anh nhân ngày anh về với Chúa vừa tròn một năm. Chúng tôi cũng đã xin lễ giỗ cầu cho linh hồn anh tại Giáo xứ Thánh Phêrô vào ngày hôm trước. Tôi được thôi thúc từ tình cảm và sự liên hệ từ trước cũng như sự ủy thác ngầm của những người em của anh từ Anh Quốc xa xôi không thể đến thăm anh, thắp một nén hương, đọc lời kinh cầu nguyện hoặc đặt một bó hoa trước hộc hài cốt của anh. Trong lời cầu nguyện riêng, tôi xin anh phù hộ các con anh, những đứa em của anh ở xa được bình an trong sự che chở của Mẹ Maria…

Sự cảm động vỡ òa khi tôi báo tin cho Hoa, người bạn cùng tuổi với tôi cho biết vợ chồng tôi đã đến thăm anh Nguyễn Thành Trung, người anh của Hoa đúng một năm, ngày anh ra đi khỏi cuộc đời này vào năm trước. Những người em của anh Nguyễn Thành Trung không yêu cầu và bắt buộc tôi phải xin lễ hay đến viếng thăm tro cốt của anh… Nhưng tôi cảm thấy gia đình tôi và cá nhân tôi còn nợ anh, nợ ân tình với những người em của anh ở xa. Món nợ ấy là tình đồng hương Kontum và ân tình ngày gia đình chúng tôi mới đến Mỹ cũng như những ngày tá túc nhà anh để bắt đầu tìm việc làm khi di chuyển từ Fort Worth đến thánh phố Garland.    

Dù học hành không được bao nhiêu nếu không muốn nói là thất học, vốn inh nghiệm sống chưa nhiều nhưng khi tri giác nội tại được đánh thức bởi lòng chân thành tha thứ, tôi đã tìm thấy ở anh Nguyễn Thành Trung sự chịu đựng lạnh lùng, hiện hữu một sức sống bền bỉ. Cái nhạt là cái thường tục, thường hằng không đối thủ, không tranh chấp. Khác với cái phi thường. Cái phi thường của ngày hôm nay sẽ là đêm trước của cái phi thường ngày hôm sau. Anh cũng đã tha thứ cái lạnh nhạt trong  sự giả dối để thản nhiên nhắm mắt ra đi! Thật vậy, lời trối trăng nếu có cũng sẽ nhạt và vô vị. Cho dù đến với cuộc đời này chỉ một khoảng ngắn ngủi nhưng anh Nguyễn Thành Trung đã trải qua hết thảy mọi khổ đau, hạnh phúc. Hạnh phúc của sự sẻ chia tình thương của những người em đã ở cạnh bên anh đến giờ phút cuối cùng, khổ đau tình anh em ruột thịt của lòng quyến niệm và chia ly. Khi biết sống vì mọi người thì đồng thời cũng được sống trong mọi người. Đó là chân lý qui ước và là thuộc tính của những người lớn hơn chính mình. Sự thực, anh Nguyễn Thành Trung đã lớn hơn chính mình trên cả phương diện cuộc đời và những gì anh để lại.
Nỗi lòng của những người tha hương, cuộc đời đôi khi chỉ biết an phận ở một chân trời góc biển nào đó, chẳng hẹn được ngày trở về nơi bật tiếng khóc đầu tiên, mảnh đất chôn nhau cắt rốn khi lọt lòng mẹ. Người Kontum tha hương mấy ai không quay quắt mỗi khi nhớ về quê nhà. Nguyễn Thành Trung đã xoa dịu nỗi nhớ của những người con xứ Kontum mang kiếp ly hương.

Cuộc vui bao giờ cũng ngắn ngủi, Nguyễn Thành Trung lên chuyến bay về Kontum giữa trưa, lúc vợ chồng tôi đang tham dự buổi mừng năm mới Nhâm Dần của Liên Hội Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Dallas-Fort Worth, anh đã để lại một dư âm, một chia sẻ trong tôi. Anh hẹn mời vợ chồng một món ăn đặc biệt do chính anh tự nấu lấy, nhưng rồi anh đành lỗi hẹn. Anh đã chọn cái chết!

Cái chết là hạnh phúc
Tình yêu là tâm hồn
Tham vọng là đau khổ
Bao cuộc đời vùi chôn

Không biết anh có muốn nhắn ai đó:

Ta đi bỏ lại bên thềm vắng
Một đóa vô thường em hái không
?”
Lại thêm một lần chúng tôi chia tay trong lưu luyến qua lần tiễn đưa cuối cùng đưa linh cửu anh đến lò thiêu.

Anh Nguyễn Thành Trung đã mãi mãi ra đi trong lặng lẽ.
Thôi rồi! Bước chân anh Nguyễn Thành Trung sẽ không bao giờ trở lại ngôi nhà xưa, mà lần này anh Trung đã nhẹ nhàng phiêu diêu, đi nhẹ nhàng như mây như gió”…

Xin cầu cho linh hồn Giuse sớm đến dưới chân Chúa.

Amen!

Viếng Giuse Nguyễn Thành Trung ngày giỗ đầu 1 năm

Previous
Previous

Sự thật về GB Hồ Hữu Hòa

Next
Next

Bỏ rơi hay phản bội?