Sự thật không thể có một nửa!
Thái Hóa Lộc
Trong quảng cáo Người Việt Dallas, chúng tôi có nội dung: “Tuần báo Người Việt Dallas l2 tờ báo gần gũi với địa phương Dallas-Fort Worth gần 30 năm qua, …với chủ trương “Nửa sự thật không phải là sự thật theo thủ thuật định hướng dư luận…”. Tại sao sự thật lại không còn là sự thật khi có định kiến hay chủ đích hay chỉ là thủ thuật của những người không có chánh tâm. Bởi sự thật từ cổ chí kim có sự kiện chúng ta quả quyết là sự thật cũng chưa hẳn là sự thật ngay cả các bậc được là hiền triết làm thầy thiên hạ như Đức Khổng Phu Tử cũng đã sai lầm, Câu chuyện sau đây, một thực tế cho chúng ta thấy sự thật nếu nhìn một nửa không còn là sự thật nữa:
“Một ngày kia Khổng Tử đang đi trên đường cùng với các môn sinh đi du thuyết từ nước Lỗ sang nước Tề. Gặp lúc nước Tề đang mất mùa vì hạn hán và dân chúng bị đói khổ cùng cực khắp nơi. Về phần thầy trò Khổng Tử cũng phải ăn trừ cơm bằng những củ khoai mì, măng tre hay bất cứ thứ đồ ăn gì kiếm được. Một hôm thầy trò Khổng Tử được một người đem đến biếu một ít gạo, đủ để nấu một nồi cơm, Thầy trò Khổng Tử đều tỏ ra phấn khởi vì đã nhịn đói lâu ngày. Bấy giờ Tử Lộ có nhiệm vụ dẫn anh em vào rừng hái rau, còn Nhan Hồi thì được phân công ở nhà nấu cơm. Khổng Tử lúc đó đang nằm đọc sách ở nhà trên, bỗng nghe thấy có tiếng “cộp” từ bếp vọng lên. Khổng Tử tò mò nhìn xuống dưới bếp thì nhìn thấy Nhan Hồi đang dùng đũa lấy cơm trong nồi ra, để lên tay và nắm lại từng nắm nhỏ. Sau đó nhìn trước nhìn sau không thấy ai, anh ta đậy nắp nồi lại rồi đưa từng nắm cơm vào miệng nuốt lấy nuốt để. Nhìn thấy mọi cử chỉ của Nhan Hồi Khổng Tử chỉ biết lắc đầu thở dài và ngửa mặt lên trời than rằng !
“Ôi chao, học trò bậc nhất của ta mà lại ăn vụng hèn hạ như vậy sao ? Bao nhiêu kỳ vọng ta đặt vào nơi hắn thì bây giờ đã tan thành mây khói hết”.
Khi bữa ăn đã dọn xong và thầy trò đều ngồi vào bàn thì Khổng Tử lớn tiếng hỏi các học trò xem mình có nên lấy một bát cơm để cúng cha mẹ hay không ? Mọi người đều cho là phải, duy chỉ có mình Nhan Hồi là không đồng ý. Khi được hỏi lý do, thì anh ta cho biết như sau: “Thưa Thầy, con nghĩ là không nên cúng, vì trong lúc mở vung ra xem cơm trong nồi đã chín đều chưa, thì tự nhiên cơn gió mạnh thổi đến, làm cho bụi bặm và bồ hóng ở trên gác bếp rơi xuống. Con vội đậy vung lại nhưng vẫn không kịp, cơm trong nồi đã có đầy bụi ở mặt trên. Sau đó con dùng đũa lấy ra lớp cơm bẩn định sẽ đem vất đi. Nhưng rồi con lại nghĩ rằng: Thầy trò ta lâu không được ăn cơm. Mà số cơm bẩn lại nhiều tương đương với phần ăn của một người. Do đó con đã mạn phép thầy và các anh em để ăn trước phần cơm bẩn ấy. Thưa Thầy, thế là hôm nay con đã được ăn rồi và bây giờ con chỉ ăn thêm phần rau thôi. Vừa nghe Nhan Hồi nói xong, Khổng Tử ngửa mặt lên trời than rằng :
“Ôi chao ! Thế là trên đời này cũng có những sự việc chính mắt ta trông thấy tỏ tường mà vẫn không biết rõ thực hư ! Suýt nữa ta trở thành một kẻ xét đoán hồ đồ và bất công rồi”
Như vậy, qua câu chuyện trên ta thấy tận mắt chứng kiến, tưởng chừng như nhìn thấy sự thật rồi mà vẫn không phải…”
Người Việt Dallas hơn hai mươi bảy năm qua cũng vì tôn trọng sự thật, luôn luôn muốn dẫn chứng những sự kiện có thật đến người đọc nói riêng và đồng hương nói chung. Chính vì thế chúng tôi đã gặp không ít nhiều khó khăn vì sự thật dễ mích lòng. Chúng tôi cũng biết khi viết thì phải lách nhưng có những việc không thể lách không thể là nửa sự thật mà hoàn toàn sự thật. Sự kiện xảy ra không phải chỉ có một góc của toàn cảnh và chính vì vậy những người được đưa vào hay nhắc đến đều có những phản ứng trong những trường hợp khác nhau. Họ cho rằng không có thời giờ đọc báo: “tôi rất ít đọc báo tiếng Việt, thình thoàng hoặc tình cờ đọc báo khi mua chai nước mắm thấy lạ có tờ báo bao quanh, cũng có đôi khi những người bạn quen đọc báo và nói lại cho nghe bất ngờ thấy bản tin liên quan đến cộng đồng có tên họ…”. Họ là những người bạn lâu năm, anh em thân hữu, những gì xảy ra trong mắt đã làm cho tôi “ngỡ ngàng” không tin đó là sự thật. Khi tôi nhắc đến họ không có nghĩa là tôi chỉ trích, phỉ báng họ mà hoàn toàn có tính cách xây dựng vì họ là những khuôn mặt cộng đồng. Tôi nghĩ rằng những người gánh vác cộng đồng họ đều có tâm nguyện là hy sinh với mục đích xây dựng và phát triển cộng đồng, bảo vệ chính nghĩa Quốc Gia của người tỵ nạn Cộng sản. Đôi khi họ quên rằng sợ sự thật là chính họ đã quên đi ý nghĩa và mục đích khi ra gánh vác chuyện cộng đồng…
Sự thật phũ phàng lẫn cay đắng trong cách làm việc “chạy tang” của Ban Quản Trị Cộng Đồng và Ủy Ban Vận Động & Tổ Chức Bầu Cử khi tham dự ngày ra mắt ứng cử viên của Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Dallas. Với nhiệm vụ cơ quan truyền thông báo chí hiếm hoi tại địa phương Dallas-Fort Worth có mặt ngày hôm ấy. Tôi cảm thấy như đang xem một vở kịch bi hài trên sân khấu “Sinh Hoạt Cộng Đồng”
Cô Nguyễn Thái Thủy không xa lạ gì với tôi cũng là người nhà. Nhưng khi ra làm việc thì không để lẫn lộn giữa tình cảm và lý trí. Buổi talkshow vào sáng thứ Tư từ 10 giờ 30 đến 11 giờ sáng, ngày 18 tháng 01 năm 2023 của Trưởng Ban UBVĐ & TCBC cô Nguyễn Thái Thủy và Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas, anh Jason Lý trên Đài Viet Radio 1480AM. Tôi biết chương trình được phát lại vì chương trình ra mắt ứng cử viên đã qua. Và qua chương trình này, cô Nguyễn Thái Thủy cho biết là đã cho niêm yết danh sách ứng cử viên và thông qua các cơ quan truyền thông báo chí. Thật sự điều này không xảy ra, chính cô Nguyễn Thái Thủy chưa thông báo bao giờ ngay cả nói chuyện trên đài phát thành Viet Radio 1480AM. Cho đến ngày ra mắt của các ứng cử viên, tôi mới nhận diện 9 ứng cử viên và cũng sẽ là thành phần Ban Quản Trị Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas nhiệm kỳ 2023-2026 như báo Người Việt Dallas đã tường trình đầy đủ trong số báo vừa qua. Sự tham gia bỏ phiếu để “chọn mặt gửi vàng” không còn cần thiết nữa. 9 ứng cử viên này xem như không có hàng rào bầu cử và mặc nhiên “đắc cử”. Vì theo Nội Quy của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas thể thức bầu cử đơn danh và kín. Số ứng cử viên được vào Ban Quản Trị ít nhất là 7 người và tối đa là 15 người. Nhiệm kỳ 2023-2026 có 9 ứng cử viên coi như lọt vào khung của Ban Quản Trị. Nếu trong trường hợp ứng cử viên là số chẵn như 8, 10, 12, 14 hay vượt qua số 15 tức là ứng cử viên thứ 16 trở lên mới có tranh cử. Ứng cử viên nhiều phiếu nhất trong lần này không hẳn sẽ là chủ tịch để thay thế cho anh Jason Lý. Trong ngày họp Ban Tân Quản Trị đầu tiên, 9 tân Quản Trị Viên sẽ bầu ra một vị chủ tịch và các chức vụ được ấn định trong Nội Quy.
Sự thật, nếu mọi việc đã được sắp đặt như trong kế hoạch của Ban Quản Trị đương nhiệm và Ủy Ban Vận Động và Tổ Chức Bầu Cử thì không có chuyện mà tôi phải viết thêm NỬA SỰ THẬT còn lại từ buổi ra mắt ứng cử viên ngày 8 tháng 01 vừa qua tại Trung tâm sinh hoạt Cộng Đồng Dallas. Đó là câu hỏi của báo Người Việt Dallas: “Chủ tịch Cộng Đồng tương lai nhiệm kỳ 2023-2026 học được kinh nghiệm gì các vị chủ tịch tiền nhiệm?”. Tôi cũng đã lưu ý là xin đừng nhắc phương danh vì một số vị đã qui tiên! Cá nhân tôi và một một số người trong hội trường bất ngờ và rất ngạc nhiên khi ứng cử viên Hiệp Trần cũng là thành viên Ban Quản Trị đưa tên ông Nguyễn Văn Tường cựu Chủ tịch CĐNVQG Dallas cũng là người tạo dựng cơ sở Cộng Đồng và bà Jennifer Nguyễn, một thiện nguyện viên sát cánh với cộng đồng Dallas bằng một mũi tên “có tẩm độc”. Bởi vì, tôi nói có tẩm độc qua cách phát biểu, lời nói chứa đựng sự thù hận hơn xây dựng, góp ý. Chính vì vậy, sau khi bà Jennifer Nguyễn đọc qua bản tin trên báo Người Việt Dallas đã gửi cho cô Nguyễn Thái Thủy Trưởng Ban Vận Động và Tổ Chức một điện thư yêu cầu sáng tỏ sự việc đã xảy ra trong ngày ra mắt ứng cử viên:
Kính gửi:
Bà Nguyễn Thái Thủy
Trưởng Ban Ủy Ban Vận Động và Tổ Chức Bầu Cử nhiệm kỳ 2023-2026
Của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas
v/v Yêu cầu làm sáng tỏ lời phát biểu của ông Hiệp Trần, Quản Trị Viên đương
nhiệm và ứng cử viên thành phần Hội Đồng Quản Trị CĐNVQG Dallas về cá nhân
tôi là Jennifer Nguyễn.
Kính thưa Bà Trưởng UBVD & TCBC,
Tôi rất lấy làm ngạc nhiên khi đọc Báo Người Việt Dallas phát hành Thứ Sáu,
ngày 13 tháng 01 năm 2023. Bản tin có nhắc đến tên cá nhân tôi là Jennifer
Nguyễn, nguyên văn như sau: “Câu hỏi thứ hai mà chúng tôi đưa ra: “Trong số 9
anh chị có mặt hôm này sẽ trở thành là Quản Trị Viên nhiệm kỳ tới và một trong
trong các anh chị em sẽ trở thành Chủ tịch Cộng Đồng. Nếu anh chị nghĩ đến mình
sẽ là chủ tịch, anh chị đã học được kinh nghiệm gì từ những vị tiền nhiệm…”.
Trong câu hỏi này, chúng tôi cố lắng nghe có sự nhận xét nào đáng chú ý để biết
các ứng viên có quan tâm học hỏi người đi trước. Nhưng rất tiếc, lời thố lộ hơn là
nhận xét của anh Hiệp Trần đã chỉ trích ông bà Nguyễn Văn Tường và Jennifer
Nguyễn một cách không cần thiết. Trong khi trong câu hỏi của chúng tôi rất rõ
ràng là xin không nêu danh tánh các vị tiền nhiệm vì trong số này nhiều người đã
mãn phần. Hơn nữa bà Jennifer có bao giờ làm chủ tịch đâu mà anh Hiệp Trần lại
nhắc đến tên…”.
Tôi thiết nghĩ từ ngày vợ chồng chúng tôi đóng góp vào công sức xây dựng Cộng
Đồng Dallas chưa bao giờ làm phá hoại hay làm mất danh dự Cộng Đồng Dallas.
Tôi không là Chủ tịch Cộng Đồng nhưng không biết vì lý do gì ông Hiệp Trần lại
đưa tên chúng tôi ra với lời lẽ thiếu tế nhị “không có gì để ông đáng học hỏi?”
trong khi câu hỏi của ông Thái Hóa Lộc đã yêu cầu không nên nêu tên ưu-khuyết
điểm của các vị tiền nhiệm.
Chúng tôi cho rằng ông Hiệp Trần đã cố tình làm mất danh dự của tôi trong một
buổi họp quan trọng, gây ấn tượng xấu của các ứng cử viên về cá nhân tôi cũng
như chồng tôi…
Tôi yêu cầu, Ủy Ban Vận Động và Tổ Chức Bầu Cử gửi cho tôi nội dung audio
được thâu lại trong buổi ra mắt ứng cử viên vừa qua để chúng tôi biết sự thật về
những gì Báo Người Việt Dallas đã đăng tải.
Chúng tôi rất mong được phúc đáp càng sớm càng tốt để chúng ta cùng đón một
năm mới đoàn kết và xây dựng.
Trân trọng cảm ơn,
Jennifer Nguyễn
c/c: Ông Jason Lý
c/c: 9 ứng cử viên
c/c Ông Thái Hóa Lộc/Báo Người Việt Dallas
Chúng tôi thiển nghĩ, anh Hiệp Trần là Quản Trị Viên đóng góp cho các sinh hoạt Cộng đồng nhiều lại được các anh chị Quản Trị Viên trong Ban Quản Trị quý mến nhưng lại là người hiểu biết nhiều về cộng đồng từ ngày thành lập đến bây giờ. Qua bao nhiêu sóng gió mới tồn tại đến ngày hôm nay. Là vị chủ tịch tương lai phải tìm hiểu tại sao cựu Chủ tịch Nguyễn Hữu Duyệt và Cung Nhật Thành bị truất phế? Sự mất đoàn kết đưa đến phe phái là những kinh nghiệm mà người chủ tịch cần tìm hiểu và học hỏi từ các vị tiền nhiệm trong các nhiệm kỳ đã qua. Câu hỏi của tôi có chủ đích xây dựng cho vị chủ tịch tương lai hiểu biết và trách nhiệm. Anh Hiệp Trần có lẽ không hiểu hay không muốn hiểu mục đích câu hỏi của tôi. Tôi biết anh không tha thiết chức vụ chủ tịch vì thời gian và công việc của anh Do đó, anh Hiệp Trần chỉ muốn đóng vai trò “ông thần tài” và tạo một thế đứng hay một tiếng nói có trọng lượng bất cứ đảm nhiệm chức vụ gì trong Ban Quản Trị Cộng Đồng!
Nhân dịp này tôi cũng muốn nêu ra một vài sự đóng góp của ông bà Nguyễn Văn Tường và Jennifer Nguyễn. Nếu bà Jennifer Nguyễn không đồng ý thì làm sao ông Nguyễn Văn Tường có thể tham gia Cộng Đồng và đã hoàn tất hai nghiệm kỳ. Anh Hiệp thử tự nghĩ nếu không có sự đồng lòng của ông bà Nguyễn Văn Tường-Jennifer Nguyễn thế chấp căn nhà của mình với sự đồng hành của cố Chủ tịch Bác sĩ Trương Ngọc Tích thì ngày nay Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia cũng không khác gì Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant!
Chúng tôi là người đã sát cánh với ông bà Nguyễn Văn Tường đã ghi nhận sự đóng góp công lao của bà Jennifer Nguyễn ( đã được Cộng Đồng vinh danh nhiều lần). Với tư cách là người việt tỵ nạn cộng sản,à Jennifer Nguyễn là thiện nguyện viên Đồng Sáng lập viên Trung tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng 1999-2003. Bà chưa một lần ứng cử bất cứ chức vụ trong Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas Dallas.
Hơn 20 năm trôi qua bà cũng chưa bao giờ gặp hay là làm việc trực tiếp với bất cứ ban quản trị nào. Bà chỉ đóng góp vai trò quan trọng nhất là người làm gạch nối giữa CĐ và Chánh Án, Chánh quyền trong vùng hầu giúp giải quyết những vấn đề nan giải qua yêu cầu của Cựu Chủ Tịch Quá Cố Phạm Quang Hậu và đương kim Chủ Tịch Jason Lý liên quan đến việc tu sửa trụ sở cộng đồng và bãi đậu xe.
Ngoài ra bất cứ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ liên quan đến Cộng Đồng bà Jennifer đã nguyện nhận lãnh và hầu như mọi việc đều thành công tốt đẹp như
-Xin trợ giúp từ ngân sách của thành phố Garland tổ chức tuần hành ngày Quốc hận 30 tháng tư 2 năm liên tiếp
-Xin ngân sách trùng tu trung tâm sinh hoạt Cộng đồng.
-Giúp đỡ và đáp ứng nhu cầu Cộng Đồng về tổ chức hội chợ Xuân tại Cali Saigon Mall hàng năm cả tặng Pháo, trả tiền cảnh sát, can thiệp vào để CĐ không phải trả $225.00 tiền cho giấy phép đốt pháo.
-Tranh đấu để chương trình dạy tiếng Việt được chấp thuận vào ty học Chánh Garland gồm có 3 thành phố Garland, Rowlett và Sachse
-Tranh đấu và đã được chấp thuận trưng bày sách vở, tài liệu Di Sản Việt Nam tỵ nạn cộng sản, chiến tranh Việt Nam tại thư viện Hollabaugh…
Mặc dù ngày nay sức khỏe bà đã kém đi rất nhiều, nhưng lúc nào tinh thần bà Jennifer Nguyễn vẫn cố gắng sát cánh, hỗ trợ với cộng đồng. Hình ảnh của bà Jennifer trong ngày Tết do Cộng đồng tổ chức tại Saigon Mall, bên cạnh thân mẫu của Chủ tịch Jason Lý bà đã không gượng nổi để đứng lên chào cờ Việt-Mỹ. Bà phải có mặt vì giấy phép đốt pháo của Cộng đồng ghi tên Jennifer Nguyễn!
Chúng tôi chỉ muốn sơ lược nêu những điều gì bà Jennifer Nguyễn đã yểm trợ Cộng Đồng Người Việt Dallas trong tinh thần của người Việt tỵ nạn Cộng Sản, bà xứng đáng được vinh trong khi đó, một Quản Trị Viên lại cho rằng anh Hiệp Trần lại chỉ trích và cho rằng những gì ông bà Nguyễn Văn Tường-Jennifer không xứng đáng và không đáng học hỏi…Qua cách phát biểu hình như thiếu bình tĩnh va suy xét của anh Hiệp Trần không khác gì một sỉ nhục làm mất danh dự ông bà Nguyễn Văn Tường và Jennifer Nguyễn trước các ứng cử viên hiện diện trong đó có cá nhân anh Hiệp Trần. Tôi không có ý diễn tả những thành kiến mà những ai chỉ biết một nửa sự thật của vấn đề. Những sự phản kháng và các vấn đề tế nhị - những điều mà anh Hiệp Trần nói về điểm yếu kém của ông bà Nguyễn Văn Tường –Jennier Nguyễn có thể điều chỉnh cho phù hợp. Chúng ta thường có thói quen chụp mũ, nói sai sự thật về người khác. Tôi nghĩ rằng chúng ta bắt đầu từ việc điều chỉnh thói quen đánh giá người khác. Thay vì đánh giá, phê bình người khác, chúng ta hãy lưu tâm đến những phẩm chất tốt và sự tử tế của họ. Chúng ta cần phải rèn luyện tâm mình, chỉ nhìn những điểm tốt, những điều tích cực của người khác. Rèn luyện như thế thì sẽ tạo nên sự khác biệt giữa niềm hạnh phúc, cởi mở và thương yêu của ta với sự buồn khổ, khó gần và khắt khe.
Chúng ta cần phải cố gắng để trau dồi thói quen, chú ý vào những điều tốt đẹp, đáng yêu, đáng quý ở người khác. Nếu chúng ta để ý những thứ đó thì chúng ta sẽ không lưu tâm đến những lỗi lầm của họ. Thái độ vui vẻ và lời nói bao dung xuất phát từ việc này sẽ cải thiện những người xung quanh và sẽ nuôi lớn hạnh phúc, sự mãn nguyện và tình thương yêu ở trong ta. Vì thế, ý nghĩa cuộc sống của chúng ta tùy thuộc vào việc chúng ta tìm thấy lỗi lầm với kinh nghiệm của mình hay là thấy những gì tốt đẹp ở bên trong nó.
Tôi không lợi dụng có tờ báo mà muốn viết gì thì viết như một số người từng phê bình và chỉ trích. Nhưng đó cũng là một cách nói xây xựng. Tự do ngôn luận là quyền chính đáng nhưng phải có tinh thần trách nhiệm; và cũng như sự thật phải hiểu theo đầy đủ ý nghĩa của nó. Với suy nghĩ này xin chia sẻ bài thơ của thi sĩ Nguyễn Hoàng Sơn “Nửa Sự Thật không còn là Sự Thật” như một trả lời tại sao một nửa sự thật không còn là sự thật!
Nửa cốc nước đủ làm vơi cơn khát,
Nửa vầng trăng đủ cho kẻ mộng mơ,
Nửa sự thật không còn là sự thật,
Tình yêu không một nửa bao giờ!
Tôi tự hỏi phải chăng mình khe khắt?
Thế giới này vạn vật chia hai.
Nhưng tôi biết điều này là sự thật:
Trong cuộc đời không ai chết thay ai!
Nguyển Hoàng Sơn