50 năm - một dòng sông tình yêu
Điện thoại người bạn học cùng lớp, cùng trường hơn 60 năm mời tham dự kỷ niệm 50 năm ngày cưới… Tuổi tác chúng tôi chênh lệnh hơn 6 tháng. Con số 50 của anh làm cho tôi ngậm ngùi vì tính ra đến ngày 7 tháng 12 năm nay “Dòng Sông Tình Yêu” của vợ chồng chúng tôi vừa đúng 22 không bằng một nửa của anh (tôi gọi anh vì tôi nhỏ hơn 6 tháng – nhưng chúng tôi vẫn quen gọi tên của nhau). Tôi còn nhớ có nhớ tôi và Lương Thanh Hồng nhỏ con nhất, ngồi bàn đầu với hai nữ sinh duy nhất là Trương Thị Diệp và Nguyễn Thị A trong lớp Đệ Nhất A1 trường Cường Để Qui Nhơn. Còn bạn tôi, Trần Quang Hồng lớn con hơn lại là con và cháu của hai Dân biểu thời Đệ nhị Cộng Hòa nên được nể nang hơn đối với bạn bè trong lớp!
Chúng tôi rời mái trường Cường Để Qui Nhơn vào năm 1965, mỗi người đi mỗi ngã cho đến ngày tôi tiếp tục mấy năm Đại học Saigon, rồi đi lính, đi tù “cải tạo” và cuối cùng lại gặp nhau tại thành phố Dallas vào thập niên 80 nơi xứ người. Một quãng thời gian khá dài không gặp nhau nhưng chúng tôi không thay đổi nhiều và khi gặp lại nhau chúng tôi rất mừng nhận nhau ran gay “tha phương ngộ cố tri”. Người xưa thường nói: những người sung sướng, hạnh phúc là lúc sinh ra “sanh trong bộc điều”. Khi tôi gặp lại anh, lúc đó chị Võ Ngọc Anh vợ anh đã có cơ ngơi làm ăn vững vàng tại thành phố Dallas và các thành phố lân cận, chuỗi nhà hàng Cindi’s NY & Restaurant phát triển không ngừng. Đúng là bạn tôi cung tử vi “thân cư thê”. Sáng sớm tập thể dục vừa dẫn chó cưng đi chơi, mọi việc vợ lo! Hoàn cảnh của tôi hoàn toàn trái ngược với anh. Lang thang từ thành phố này đến thành phố khác và cuối cùng cũng tìm được “Dòng Sông Tình Yêu” gần 22 năm…Trong suốt thời gian nhận ra nhau bạn cũ, trường xưa anh chị cũng đã khích lệ và chia sẻ những gì mà tôi đã dấn thân về xã hội, thương phế binh VNCH…
Vợ chồng tôi vô cùng hối tiếc là không được tham dự kỷ niệm 50 ngày cưới của hai bạn Trần Quang Hồng – Võ Ngọc Anh vào ngày 13 tháng 10 năm 2024 vì chúng tôi đã có chuyến đi xa rời Dallas vào ngày hôm trước để có mặt trong buổi Thượng viện California vinh danh bà Khúc Minh Thơ, một ân tình không thể bỏ. Tôi muốn viết lại vài dòng để nhớ lại người bạn thuở thiếu thời và chúc hai vợ chồng bạn tôi tiếp tục “Dòng Sông Tình Yêu hạnh phúc”.
Khi viết con số 50 của hai bạn Trần Quang Hồng-Võ Ngọc Anh trong trí tưởng tượng, tôi muốn hình dung ra đây một con số lớn thật lớn mà anh chị cố đang nắm tay trong tay. Và khi viết một dòng sông tình yêu, tôi muốn hình dung ra chiều dài của hạnh phúc mang tên Dòng Sông tình yêu. Dòng sông ấy có khi êm đềm nhưng cũng có lúc sóng vỗ như vội vã. Dòng sông ấy có khi nên thơ nhưng cũng có lúc trở nên mờ mịt, phản chiếu những góc khuất của cuộc sống gia đình: hiểu sai và hiểu lầm, êm dịu và nóng nảy, niềm vui và nỗi buồn, đau khổ và hạnh phúc, thiếu thốn và no đủ, lo âu và hy vọng, thập giá và hoa hồng.
Cuộc sống hôn nhân 50 năm của Trần Quang Hồng – Võ Ngọc Anh như một dòng sông đẹp là một dòng sông có những cây cầu bắc qua chính là những đứa con thành danh và thành công của họ. Nhưng thử hỏi rằng dòng sông tạo nên những cây cầu hay những cây cầu tạo nên dòng sông? Hỏi câu hỏi này chẳng khác nào hỏi các em học sinh giáo lý: quả trứng có trước hay con gà có trước? Thay vì hỏi như vậy chúng ta hãy hỏi ai đã tạo nên đôi bờ sông? Ai đã làm nên dòng sông? Và ai đã xây nên những cây cầu?
Người tạo nên bờ sông là chính Thiên Chúa. Nhờ Chúa tác thành, bờ sông đã tạo nên Dòng Sông Tình Yêu. Không ai khác, chính Chúa đã tác thành để anh chị trở nên một trong bí tích hôn nhân. Những đứa con, các cháu nội ngoại là hoa trái của tình yêu nối kết đôi bờ sông Tình yêu. Anh chị là chứng nhân về sự thủy chung son sắt giữa một thế giới đang rất coi nhẹ mối dây hôn nhân gia đình. Vẽ dài một dòng sông để thấy dòng chảy, sức sống và tình yêu mãnh liệt. Vậy chính bí tích Hôn nhân mà anh chị cử hành cách nay 50 năm chính là dòng chảy của Tình Chúa, Tình Người và Tình Đời Nhân Thế.
Tình Chúa: vì Chúa yêu thương nên đã ban cho anh chị thật nhiều hồng ân và niềm vui. “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến anh em” (Ga 15, 9).
Tình Người: vì anh chị đã luôn biết yêu thương và trao ban yêu thương cho nhau. “Đây là điều răn của Thầy: Anh em hãy yêu mến nhau” (Ga 15,12).
Tình Đời Nhân Thế: vì anh chị đã cộng tác với Chúa trong việc làm gia tăng gia đình nhân loại. “Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy, như chính Thầy, Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy” (Ga 15,10).
Dừng chân sau 50 năm để nhìn lại, có lẽ anh chị thấy thời gian qua nhanh. Mới thuở nào mái tóc còn xanh mà nay đã ngả dần sang màu sáng nhưng (hình như đã nhuộm thành đen rồi). Giờ đây, xin ơn Chúa dẫn tới ngày mới, tương lai tốt đẹp của tình nghĩa vợ chồng…
Buổi tiệc ngày 13 tháng 10 năm 2024 sẽ là Niềm vui và Tạ ơn. Vui vì Tình Chúa, Tình Đời và Tình Người luôn hòa quyện. Tạ ơn Chúa, xin Chúa ban ơn lành cho hai người bạn của con: Trần Quang Hồng và Võ Ngọc Anh cho đến hết cuộc đời này.
Thái Hóa Lộc