Cờ bay, cờ bay oai hùng trên thành phố Yarraville

Nguyễn Khắp Nơi

Sau bốn lần đi nhổ Cờ Đỏ trong tiểu bang Victoria, ba anh em chúng tôi: Nguyễn Quang Duy – Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do VIC, Đặng Văn Đạt – Hội trưởng Hội Cựu Quân Nhân VIC, và tôi – Nguyễn Hữu An – Hội trưởng Hội Biệt Động Quân VIC đã được mọi người đặt cho cái tên: ‘’Sát thủ của Cờ Đỏ’’.

Sáu tháng vừa qua, không có lá cờ đỏ nào xuất hiện trong tiểu bang, chúng tôi vui vẻ nói với nhau: ‘’Chắc Cờ đỏ đã theo hồ tặc xuống địa ngục hết rồi, anh em mình được nghỉ, hãy đi nghỉ hè một chuyến cho vui.

Hai anh Đạt và Duy chưa tìm ra nơi nào để đi chơi thì tôi đã lấy hai tháng nghỉ hưu để làm một chuyến du ngoạn Pháp, Croatia và Hy Lạp.

Cuối tháng Sáu, tôi đã trở về Melbourne, quê hương thứ hai của tôi. Mùa Đông đã bắt đầu với những cơn mưa, làm cho cây cỏ mọc lên đầy vườn, hai vợ chồng tôi lo cắt cỏ dọn vườn ná thở, không có thì giờ thăm hỏi bạn bè nữa.

Tối Thứ Ba 16/07/2024, khoảng 8 giờ rưỡi tối, vừa ăn cơm xong, hai vợ chồng tôi đang ngồi uống trà nói chuyện đời thì chuông điện thoại di động của tôi reo vang. Tôi vừa bắt máy thì đã nghe tiếng anh Đạt vui vẻ vang lên:

- Ngủ chưa? Nói chuyện chút được không?

- Vừa ăn cơm xong, ngủ gì nổi. Nghe anh cười, chắc có gì vui lắm hả? Nói anh em nghe chơi.

- Hổng phải chuyện vui, nhưng cứ cười lên cho đời bớt khổ. Chuyện là như vầy: Anh Duy vừa gọi điện thoại cho tôi, cho biết, một người dân ở Yarraville vừa gởi cho anh ta một tấm hình và báo rằng, có một nhà ở cách nhà anh ta không xa (cũng trong vùng Yarraville) vừa treo lá cờ đỏ sao vàng của Việt Cộng ở trước cửa nhà, và yêu cầu Cộng Đồng tìm cách gỡ xuống. Anh nghỉ khỏe chưa? Đủ sức đi nhổ cờ không?

Tôi trầm ngâm nói với anh Đạt:

- Treo cờ trước cửa nhà hả? Chuyện này hiếm à nha! Anh Duy có gởi hình và địa chỉ của căn nhà đó cho anh chưa? Gởi lại cho tôi xem rồi mình tính.

Nhận được tấm hình, tôi mở lớn ra xem, đó là căn nhà số 17 Simpson Street, Yarraville VIC 3013. Căn nhà rất rộng chiều ngang so với những nhà bên cạnh, phía sau đã được xây hai tầng kiểu mới, phía trước có hàng rào cao. Điểm đặc biệt của căn nhà là trước cửa có một cột cờ bằng sắt, to và rất chắc chắn, cao khoảng 8m. Trên đỉnh cột cờ là lá cờ đỏ sao vàng đang bay trong gió, nhìn rất ngang ngược và thách thức. Tôi nghĩ thầm: Tay Việt cộng này phải là thứ gộc, cố tình mang cở đỏ ra treo giữa thanh thiên bạch nhật, ngay giữa thủ phủ của Cộng Động Người Việt Tự Do để trêu ngươi.

Xem xong hình, tôi ngồi suy nghĩ một chút, mở máy điện toán ra, vào website của Maribyrnong Coucil để xem tài liệu về treo cờ rồi gọi lại cho anh Đạt:

- Ba lần trước, không có lần nào chủ nhà treo cờ đỏ ở trước cửa nhà cả. Lần này, chủ nhà treo ngay lá cờ máu trước cửa nhà, mà lại treo cao và lá cờ thật to lớn nữa. Tôi nghĩ chủ nhà chắc chắn là một tên Công an gộc nào đó mới từ Việt Nam qua và cố tình treo lá cờ đỏ để xem phản ứng của mình ra sao rồi sẽ chơi tiếp.

-Tôi cũng nghĩ vậy, rồi mình phản ứng sao đây? Báo Cảnh sát hay báo cho Hội đồng thành phố?

- Việc gỡ cờ không phải là của Cảnh sát, mà là của Council. Tôi có vào trang web của thành phố, họ không cấm việc treo cờ của bất cứ quốc gia nào trong phạm vi đất đai của mình, miễn là đừng gây tranh cãi với hàng xóm.

Hai chúng tôi đang nói chuyện thì có điện thoại của Duy. Tôi báo cho anh Đạt biết và ngừng nói chuyện với anh để chuyển qua nói chuyện với Duy.

Duy trên đầu giây bên kia hỏi tôi ngay:

-Anh đã được anh Đạt báo rồi, và chắc cũng đang xem hình, phải không? Anh có ý kiến gì chưa?

- Tôi đã vào websites của vài trang bán nhà, họ cho biết, căn nhà đã được sửa lại và gắn cột cờ, chắc là chủ cũ dùng làm văn phòng gì đó, nên mới xin gắn cột cờ. Căn nhà vừa được đăng quảng cáo bán và người mua cũng vừa mới lấy nhà. Tôi không biết chú mới là ai, nhưng vừa mới dọn vô nhà mới mà đã treo ngay lá cờ đỏ chần dần trước nhà, thì tôi đoán đó là chủ Việt Nam và cố tình mua căn nhà đó để treo lá cờ đỏ để thách thức anh em mình, chứ một người dân bình thường, dù là cán bộ gộc đi nữa, nếu họ mua nhà để ở, họ không treo cờ trước nhà để lộ hình tích như vậy. Thôi thì anh em mình hẹn nhau sáng mai, lúc 10 giờ 30 tại trước cửa căn nhà số 17 để xem ra sao rồi cùng bàn cách đối phó.

Vì nhà ở xa, nên sáng sớm, tôi đã thức dậy ăn sáng rồi ra xe đi về miền Viễn Tây.

Căn nhà số 17 Simpson Street, Yarraville VIC 3013 đây rồi. Tôi đậu xe rồi bước xuống ngắm địa thế và căn nhà.

Con đường Simpson không dài, đa số là nhà cũ, kiểu cổ điển cách đây khoảng 100 năm. Dọc con đường có hai hàng cây có lá đổi mầu, và vì thành phố đang là mùa Đông, nên lá trên cây đã rụng xuống hết, chỉ còn trơ lại thân và cành. Bên trái là nhà số nhà 15, bên phải là số nhà 23, như vậy căn nhà số 17 thực ra là bao gồm cả số 19 và 21, tức là ba căn xây lại thành một, vì thế mà đằng trước nhà là hàng rào gỗ mầu đen dài thậm thuột. Phía trước và ở giữa miếng đất là một căn nhà trệt nhỏ, đã được sửa lại nên không có vẻ cổ điển, đằng trước nó là một cái cột cờ bằng sắt, to và cao, trên cùng là lá cờ đỏ sao vàng đang bay phất phới. Phía sau là một căn nhà hai tầng xây gần hết chiều ngang và chiều dài của căn nhà, nhìn rất bề thế.

Tóm lại, căn nhà nhìn như là một cái pháo đài kiên cố với lá cờ là tâm điểm rất khó xâm nhập nếu trong nhà không mở cửa và mở rào.

Một lúc sau thì Duy tới nơi, cùng với các chị Cúc, Nga và Thụy Kim, ai cũng choàng khăn vàng sọc đỏ quanh cổ.

Mọi người bắt đầu quan sát căn nhà, suy nghĩ tìm giải pháp. Duy cho ý kiến:

-Kín cổng cao tường thật! Nhìn thoáng thì không chắc là có ai ở trong nhà.

Chủ mới này vừa mới mua xong căn nhà này, nên chắc là cũng chưa kịp dọn đồ đạc tới ở, nhưng mà lại có đủ thì giờ để treo lá cờ đỏ lên, ghê thật!

-Duy ạ, tôi có bàn với anh Đạt hồi nẫy, cùng đồng ý những phương cách giải quyết như sau:

1. Bấm chuông xin nói chuyện vói chủ nhà trước. Nếu chủ nhà ra mở cửa và đồng ý nói chuyện, mình sẽ cho ông ta biết, lá cờ đỏ này là của chính quyền cộng sản ở Việt Nam, dùng cho người dân của họ ở Việt nam mà thôi. Người Việt chúng tôi ở vùng Yarraville và toàn thể tiểu bang Victoria này  đều là Người Việt Tự Do của Việt Nam Cộng Hòa, cờ của chúng tôi là cờ vàng với ba sọc đỏ. Nếu ông là người Việt Nam, đã qua đây sống, có nghĩa là ông cũng đã chọn lựa cuộc sống tự do, hãy bỏ lá cờ đỏ đó đi và nếu ông muốn, chúng tôi xin tặng ông lá cờ vàng này để ông treo lên thay thế lá cờ đỏ.

2. Nếu chủ nhà không đồng ý gỡ lá cờ đỏ xuống, hãy cho ông ta biết rằng chúng ta sẽ gởi thơ lên Hội đồng thành phố để xin họ ra lệnh cho ông phải gỡ, vì đã treo lá cờ làm hàng xóm tức giận. Sau đó, chúng tôi sẽ báo cho cảnh sát biết là sẽ biểu tình trước nhà ông cho đến khi nào lá cờ đỏ được hạ xuống mới thôi.

Một lúc sau thì anh Đạt tới, chúng tôi bắt đầu hành động ngay: Tôi bấm chuông và nói vào trong máy bằng tiếng Anh và Việt:

“Kính chào chủ nhà, chúng tôi là những người dân Việt ở xung quanh đây, xin được gặp ông để nói chuyện về lá cờ đỏ mà ông đang treo trước cửa nhà’’.

Có tiếng chó sủa phía sau nhà, và có tiếng rè rè phát ra từ cái loa và máy thâu hình ở phía mái nhà, nhưng chờ một lúc lâu vẫn không có tiếng chân hoặc tiếng mở cửa.

Tới lượt anh Duy bấm chuông và nói bằng tiếng Anh nội dung cũng như lời nói bằng tiếng Việt của tôi, nhưng chờ mãi cũng không có trả lời.

Anh Đạt không nói vào hệ thống âm thanh từ chuông cửa, mà nói lớn vào trong nhà:

‘’Chúng tôi muốn nói chuyện với chủ nhà về lá cờ đỏ đang treo trước cửa nhà, lá cờ này và chính quyền Cộng sản Việt Nam đã gây ra rất nhiều tội ác cho người dân Việt đang ở tại Úc, nên chúng tôi muốn ông gỡ lá cờ đỏ này xuống.’’

Hàng xóm nghe tiếng la và thấy nhóm người của chúng tôi đang tụ tập trước cửa nhà số 17, nên đã bắt đầu mở cửa nhìn ra ngoài, có người mở cửa đi ra nhìn xem những gì đang xẩy ra. Chúng tôi giải thích cho họ là chủ căn nhà số 17 đã treo lá cờ đỏ của Cộng sản Việt Nam, chúng tôi chống lại lá cờ này và muốn nói chuyện với chủ nhà để yêu cầu họ gỡ lá cờ này xuống. 

Vì chủ nhà không xuất hiện, lá cờ không được giải quyết, anh em chúng tôi áy náy buồn bã đi đứng không yên, nhưng không có cách nào khác, nên chúng tôi cùng quyết định là giải tán, mời mọi người về trụ sở Cộng Đồng ở Footscray để họp và tìm cách giải quyết lá cờ. 

Ngay lúc chúng tôi bắt đầu di tản, thì có một người đàn bà từ trong đám đông bước ra tiến tới chúng tôi mà nói:

‘’Các ông bà muốn gặp chủ căn nhà số 17 hả? Ông ta là người Úc, sinh đẻ ở Úc chứ không phải là người Việt Nam. Ông ta đang đi làm, không có nhà, nhưng có nhìn qua màn ảnh video nên đã thấy quý ông bà. Sau khi nghe lời giải thích của quý ông bà, ông ta đã gọi điện thoại nhờ tôi nói lại với quý vị là: Ông vừa mới đi du lịch ở Việt Nam, được tặng lá cờ đỏ này, nên khi về lại Úc, tưởng rằng ở đâu cũng là người Việt Nam, nên ông mới treo lá cờ này lên với ý định làm quen với những người dân Việt hàng xóm của ông, nhưng không ngờ là việc làm của ông đã gây phẫn nộ cho quý vị. Ông xin lỗi, và hứa là khi đi làm về, sẽ gỡ lá cờ đỏ xuống.

Chúng tôi nghe bà hàng xóm nói mà đứng lặng không biết nói gì: Gánh ngặng ngàn cân trên người chợt rơi xuống một cách nhẹ nhàng, êm thấm:

- Chủ căn nhà số 17 là một anh Tây, chứ không phải là một tên Việt cộng đại gian đại ác muốn treo cờ đỏ để chọc giận Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Victoria!

- Chủ căn nhà số 17 chỉ vì hiểu lầm mà treo lá cờ đỏ lên mà thôi. Ông ta đã xin lỗi và hứa sẽ gỡ nó ngay sau khi đi làm về!

Chao ơi, đời sao mà đáng sống như vậy!

Anh em chúng tôi nhìn nhau mà vui mừng khôn xiết. Anh Duy nở một nụ cười thật tươi và thật có duyên để nói với bà hàng xóm của chủ nhà:

‘’Cám ơn bà đã giải thích cho chúng tôi rõ, xin bà nói lại với chủ căn nhà số 17 là chúng tôi cám ơn sự hiểu biết về hai lá cờ và đã đồng ý gỡ lá cờ đỏ xuống. Tiện đây, chúng tôi xin tặng cho chủ nhà Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của những người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản chúng tôi, để, nếu ông thích, ông có thể treo lá cờ vàng này lên để làm quen với cộng đồng chúng tôi.

Chúng tôi cũng xin tặng bà một lá cờ vàng nữa, để nếu có dịp, xin bà cũng treo lên trước cửa nhà.’’

Mọi chuyện coi như đã được giải quyết một cách nhẹ nhàng, êm đẹp. Chúng tôi cùng nhau ra về, trong lòng hãnh diện vì đã một lần nữa, dẹp tan được cái cờ đỏ tại thành phố Yaraville của người Việt Tự Do.

Trên đường về, ba anh em chúng tôi lại bàn nhau:

Lá cờ đỏ đã được giải quyết, nhưng chỉ mới giải quyết bằng lời nói mà thôi, hãy chờ xem ông chủ nhà đó có giữ lời hứa hay không đã! Anh Duy và Đạt, nếu có quen ai ở gần đây, nhờ họ sáng sớm ngày mai đi qua căn nhà này xem lá cờ đỏ đã được gỡ xuống hay chưa, chụp một tấm hình để đời cho vàng đỏ phân biệt rõ ràng. Tối qua, ba anh em không ăn không ngủ được, tối nay chắc chắn sẽ được ngủ bù.

Một triết nhân nào đó đã từng nói và tôi đã từng được nghe:
‘’NGÀY MAI, TRỜI LẠI SÁNG.’’

Câu nói đó, trong trường hợp của chúng tôi, thật là đúng, các bạn ạ.

Sáng sớm, anh Đạt đã gọi điện thoại cho tôi, báo tin:

‘’Chủ nhà đã gỡ lá cờ đỏ xuống rồi, và lại còn chơi đẹp: Treo ngay lá cờ vàng lên thế chỗ, một người bạn vừa cho hay.’’

Tôi mừng rỡ, hỏi liền:

‘’Có chụp được tấm hình nào không? Gởi cho tôi xem liền đi!’’

Chưa đầy ba mươi giây, tôi đã có tấm hình, vội vàng mở ra xem:

Qủa thật, hôm nay trời lại sáng, sáng long lanh, sáng rực rỡ nữa chứ!

Lá cờ đỏ đã được thay thế bằng lá cờ vàng.

Nhìn lá cờ tổ quốc thân yêu đang phất phới bay trên nền trời xanh lợt thật là đẹp. Chưa bao giờ tôi được nhìn thấy một lá cờ Vàng nào lại đẹp như thế.

Văng vẳng đâu đây một điệu nhạc oai hùng:

“CỜ BAY, CỜ BAY OAI HÙNG TRÊN THÀNH PHỐ YARRAVILLE.’’

 Nguyễn Khắp Nơi

Previous
Previous

Nhân Ngày Di Sản Á Châu – Báo Dallas Morning News viết về Đài Phát Thanh VVA 1600AM (Voice of Vietnamese Americans)

Next
Next

Về việc hạ lá cờ đỏ sao vàng ở số 17 đường Simpson, khu Yarraville