Không có điều gì là vĩnh cửu

Đêm chia tay Thứ Ba, ngày 8 tháng 8 năm 2024 với anh Phạm Huy Cầu một Cựu Tù Nhân Chính Trị đi diện H.O. 32 đến định cư Hoa Kỳ hơn 30 năm…Gia đình anh đến thành phố cao nguyên Kontum từ thủa nhỏ, và nhận quê vợ cũng là quê hương của mình. Rồi anh trở hành người hàng xóm và gần gũi với tôi hơn khi giới thiệu người anh vợ tôi nhân công việc làm ở Sở Học Chánh thành phố Richardson.

Anh còn rất khỏe mạnh khi về hưu và cuộc đời của anh trong thời gian này là tham gia sinh hoạt nhà thờ, trung tâm sinh hoạt cao niên qua giọng ca,  tiếng hát của mình. Anh là một người rất vui tính và ao ước muốn trở thành xướng ngôn viên đài phát thanh mà tôi đang cộng tác. Tôi cũng được biết thủa tham gia lực lượng Cảnh Sát Quốc Gia Đặc Biệt tỉnh Kontum anh đã từng là võ sĩ đã tỷ thí trên võ đài và vận động viên thể thảo đại diện tỉnh Kontum…

Những lời anh đã nói khi anh nhờ tôi đưa anh đến bệnh viện Methodicst Richardson cứu cấp vì cảm thấy bụng chướng lên và khó thở tôi không bao giờ quên nhất là bây giờ anh không còn nữa. Tuy nhiên trên đường từ nhà anh đến bệnh viện anh còn nói với tôi nhiều điều. Anh nhắc lại bài hát của nhạc sĩ Từ Công Phụng:  

 “Nếu có điều gì vĩnh cửu được,
thì “anh” ơi,
đó là tình yêu chúng ta”

Anh thay chữ “em” của tác giả Từ Công Phụng thành chữ “anh” cho phù hợp với tôi là người đang nghe anh hát. Anh vẫn còn thích bông đùa dù sự đau đớn đang bủa vây anh!

Tôi còn nhớ mặc dù không bao giờ hát đó là câu hát mở đầu trong bài “Mãi Mãi Bên Em” do chính nhạc sĩ Từ Công Phụng sáng tác trình diễn. Với chất giọng trầm ấm nhưng lại trong ngân cùng phong cách điềm đạm đã làm cho tôi si mê. Nhưng với câu mở đầu ấn tượng ấy, tôi muốn tìm hiểu nguồn cảm hứng sáng tác của nhạc sĩ. Có một điều đáng nói trong những tác phẩm của nhạc sĩ, là tình yêu như thăng hoa, thật lãng mạn, rất đẹp, không phai và dường như chạm đến biên cương vĩnh hằng. Không hề có trong những nhạc phẩm của mình những ca từ buồn phiền, sầu muộn, cay đắng, đổ lỗi, oán trách… khơi nguồn của gian truân, sóng gió, đổ vỡ... 

Ông đặt một câu ngắn “có điều gì vĩnh cửu” trong mệnh đề “nếu… được” để ngầm nói rằng “tình thương chúng ta” có nghĩa là giữa anh và tôi  tuy đẹp nhưng cũng không chắc là vĩnh cữu. Bởi vì anh muốn trả lại ơn nghĩa này và cho biết khi gia đình tôi có người cần thì con cái anh sẽ giúp lại! Tôi đã nghe tiếng anh hát trong ca đoàn Fiat của Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và đơn ca ở Trung tâm sinh hoạt Cao niên ba chữ A. Nhưng hôm nay nghe tiếng anh đứt quãng nghẹn ngào và nước mắt tôi lại ứa ra. Tôi muốn nói với anh một câu như bài hát của nhạc sĩ Từ Công Phụng:

“Nếu có điều gì vĩnh cửu được,
thì “anh” ơi,
đó là tình yêu chúng ta”

Tôi đến nhà anh để chào tạm biệt tối thứ ba vì biết anh đi lần này không bao giờ trở lại. Tuy nhiên anh rất vui vẻ và cởi mở bắt chuyên huyên thuyên hết chuyện này qua chuyện khác. Anh yêu cầu tôi hứa khi anh trở lại sẽ đưa anh vào làm xướng ngôn viên đài Việt Radio 1480AM.  Tôi bắt tay anh và hứa với anh điều này. Anh biều diễn đề tôi thấy khả năng của anh đổi giọng từ Trung, Nam Bắc và thật sự anh còn khá hơn nhiều xướng ngôn viên khác… Trước khi chia tay chúng tôi đã chụp hình kỷ niệm và anh đã biểu hiện sự quyết tâm đưa tín hiệu chiến thắng ở hai ngón tay – Chiến thắng bệnh tật và trở lại Hoa Kỳ để làm xướng ngôn viên, ước mơ cuối đời của anh.

Anh Phêrô Phạm Huy Cầu và Thái Hóa Lộc

Mộng ước của anh đã không thành và chỉ hai tuần lễ sau đó anh đã trả lời cho tôi như bài hát của nhạc sĩ Từ Công Phụng “Chỉ có tình yêu là vĩnh cửu”. Anh Phêrô Phạm Huy Cầu đã yên nghỉ trong Chúa ngày 24 tháng 8 năm 2024 tại Bình Giã, Việt nam.

Xin Chúa nhân từ thương xót cứu rỗi linh hồn Phêrô Phạm Huy Cầu sớm về hưởng nhan thánh Chúa.

Thái Hóa Lộc

Previous
Previous

Hội Các Bà Công Giáo Việt Nam Giáo Xứ Thánh Phêrô Dallas

Next
Next

Tương lai chương trình thi Hoa hậu Quốc tế người Mỹ gốc Á