Lá thư 48 năm Quốc Hận
Người ta thường nói thời gian sẽ làm phôi pha, xóa mờ đi những nỗi đau niềm nhớ ... và thời gian có thể xóa dần đi những quá khứ đầy tang thương, sầu muộn . Nhưng cái mốc thời gian kể từ 30 tháng 4 năm 1975, không làm sao xóa mờ được cái quá khứ đầy đau thuơng khi miền Nam lọt vào tay cộng sản.
Làm sao quên được biến cố lịch sử phủ đầy tang tóc trên quê hương đất nước Việt Nam, nhất là nhìn lại thảm cảnh mà toàn dân miền Nam đã mất đi cuộc sống bình an, gia đình phân ly, quyền con người bị tướt đoạt, người dân miền Nam trở thành nạn nhân nô lệ của đảng cộng sản ngay chính nơi quê hương mình, hàng hàng lớp lớp người dân Việt đã rời bỏ quê hương đi tìm tự do, tất cả đã viết lên trang sử di tản bi hùng nhất trong lịch sử dân tộc Việt cũng như trên toàn thế giới.
Đã 48 năm qua, nhiều người Việt đã về thăm quê hương không đắn đo ngay cả những người có thân nhân bị nằm sâu dưới đáy đại dương, bỏ xác nơi rừng sâu hoặc bị hải tặc bị hãm hiếp. Họ dễ quên và cũng dễ tha thứ! Đặc biệt cũng có một số Quân, Cán, Chính VNCH từng nằm trong nhà tù cộng sản lại “mặc áo gấm về làng” mang danh Việt kiều yêu nước đáp lời nhà nước kêu gọi nhà cầm quyền hiện tại trở về như “khúc ruột xa ngàn dặm”…
Tưởng niệm 30 tháng tư năm nay, đánh dấu thời gian hương gần nửa thế kỷ, có bao nhiêu người đã về và bao nhiều người chưa về? Về để làm gì và để được gì không ai có thể công khai trả lời tại sao! Ai đúng ai sai không ai có thể đánh giá hay kết án vì chúng ta đang sống ở một đất nước tự do. Chỉ có lương tâm của từng mỗi người tự phán xét. Nhưng có một điều là chúng ta cũng không thể bình thản thiếu suy nghĩ cam tâm khi “bước qua những xác người” cũng vì miếng ăn, sự tự do mà phải hy sinh mạng sống như chúng ta đã liều chết để tìm cái sống mong manh trên biển cả sau năm 1975 trước mắt chúng ta!
Đó chính là hình ảnh chiếc ghe cũ nát của 14 đồng hương gồm 9 nam và 5 nữ vượt biển đến Đài Loan mới mấy ngày trước đây chỉ để tìm miếng ăn để được sống trong khi nhà nước cũng lo cho con dân ấm no hạnh phúc!. Hàng ngàn câu chuyện vượt biên được dấu kín chưa được kể ra. Mỗi câu chuyện đều có mất mát và thương đau. Như câu chuyện của một người thanh niên thông minh nhiều nghị lực, một chủng sinh yêu tha nhân và sẵn sàng hy sinh cho mọi người, anh Dominico Vũ Quang Sáng của câu chuyện “Gặp lại Anh trong Mơ” trong số báo Người Việt Dallas tuần trước. Anh gục ngã đã được thủy tán trong chuyến vượt biển tìm cuộc sống có ý nghĩa. Sự đau đớn tận cùng của những người thân tiễn đưa anh lần cuối trên chiếc tàu định mệnh sắp cập bến Phi Luật Tân bởi Phép lạ! Không thể quên và không bao giờ quên giây phút ly biệt và câu chuyện được kể lại như một bài học của những người còn sống qua các thế hệ tiếp nối. Sự hy sinh trong quá khứ luôn là định hướng cho tương lai để hiểu sự tự do phải đổi bằng một giá quá đắt để con cháu có được ngày hôm nay…
Xin cầu nguyện Linh hồn Dominico Vũ Quang Sáng và những linh hồn đã để lại thân xác của mình nơi rừng sâu hay biển cả. Lạy Chúa xin cho các Linh Hồn này được nghỉ yên muôn đời và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các Linh Hồn ấy.
Thái hóa Lộc