Những người đàn bà nặng tình với thương phế binh
Sau gần 50 năm từ ngày Cộng Sản Việt Nam xâm chiếm miền Nam không biết bao nhiêu tang tóc đã xảy ra cho đất nước Việt Nam; đặc biệt là các Quân, Cán, Chính Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng những người bị ruồng bỏ trong chế độ mới chính là các Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa. Họ đã bị xuôi đuổi từ các Quân Y Viện trong tình trạng đang bị thương tật những ngày đầu tiên khi cuộc chiến kết thúc… Họ sống lây lất qua ngày qua những công việc mà chúng ta thường thấy ở các nẻo đường như xin ăn, bán vé số.
Và cũng từ thảm cảnh đó, nhiều chương trình yểm trợ giúp đỡ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa ra đời. Trong nước có chương trình cứu trợ Thương Phế Binh của Dòng Chúa Cứu Thế Kỳ Đồng và hải ngoại có chương trình Cảm Ơn Anh Người Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa của Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ cũng như nhiều tổ chức đoàn thể khác đồng loạt tổ chức các nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ và thế giới.
Trong các tổ chức cũng có dư luận cho rằng quá tốn kém, số tiền gây quỹ không đến tận tay các Thương Phế Binh một cách đầy đủ như những gì đã công bố. Một số mạnh thường quân có cơ hội về Việt Nam đã gặp gỡ các Thương Phế Binh thì chính một số Thương Phế Binh cho biết là họ không nhận được sự giúp đỡ này. Chính vì trực tiếp nhìn thấy thảm cảnh các TPB đã 80 tuổi, mang trên mình nhiều thương tật từ thời chiến tranh, cộng với nhiều căn bệnh như bệnh tim, huyết áp, bệnh thận và tai biến, nhưng phải cố gắng đi bán vé số kiếm tiền ăn qua ngày. Ngày trước, khi còn khoẻ được chút thì họ đi xa hơn, bán được nhiều hơn, nhưng từ hai năm trở lại đây, tuổi cao sức yếu. Bữa nào khoẻ chút thì họ cũng ráng ra đại lý lấy vé số bán lòng vòng mấy quán cà phê trong xóm. Mỗi ngày bán được vài chục tờ, kiếm được mấy chục ngàn, chỉ vừa đủ một bữa ăn bình dân cho hai vợ chồng già... “Thê thảm hơn nữa, có Thương Phế Binh cụt cả hai tay, hai chân và mù cả đôi mắt…”. Chị Lê Thị Hạnh xúc động kể lại. Cũng xin được nhắc lại về chị Lê Thị Hạnh; trước đây là cựu thành viên ban Quản Trị Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas khi chúng tôi hỏi tại sao chị giúp đỡ TPB lại không gửi qua các tổ chức gây quỹ Thương Phế Binh mà chính mình gửi trực tiếp!
Chị cho biết trước đây chị cũng thường gửi qua các hội đoàn như Hội HO Cứu Trợ TPB/Quả phụ của bà Hạnh Nhơn và sau này là bà Nguyễn Thanh Thủy và các hội đoàn tổ chức gây quỹ TPB địa phương. Nhưng từ năm 2022 tôi tìm các hình ảnh các TPB trong Báo Trẻ địa phương và chính những TPB này giới thiệu cho tôi các bạn TPB khác. Hơn nữa, tôi còn người chị còn ờ Việt Nam kiểm chứng có đúng là người TPB mà tôi muốn gửi hay không. Sau đó, chị tôi chụp hình người TPB nhận tiền gửi qua mạng Zallo cho tôi. Lời chị Hạnh chia sẻ!
Chị nói tiếp: “Tôi đã gửi tiền về giúp hơn mấy chục người TPB rồi, cách một hoặc hai tháng. Tôi chỉ làm việc này một mình không dám rủ ai vì sợ bị nghi ngờ lắm! Tôi rất vui mỗi tháng, hay hai tháng gửi tiền về giúp TPB/VNCH vì họ là ân nhân đã hy sinh xương máu để bảo vệ sự an lành cho tuổi trẻ của tôi…”
Ngoài chị Lê Thị Hạnh, chúng tôi qua sự tin tưởng của chị Phạm Thị Tùng mỗi năm đều nhờ vợ chồng chúng tôi gửi tiền về Thương Phế Bình Việt Nam Cộng Hòa. Ông Nguyễn Văn Ru là một TPB vừa mù đôi mắt lại cụt cả tay, hai chân có sáu người con, hiện ở với người con gái út tỉnh Tiền Giang đã được chị Hạnh gửi cho trước đây được chị Tùng gửi thêm $100 USD nữa vào thứ tư tuần này…Một người đàn bà khác ngoài chị Hạnh và chị Tùng, bà Hoàng Thị Mừng là các ân nhân của các Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa.
Xin chân thành cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của những người đàn bà không bao giờ quên người Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa.
Kim Dinh