Texas nếm mùi lạnh cóng, cúp điện, cúp nước
Ngàn năm một thuở, xứ Texas xưa nay mùa hè nóng đổ lửa, chẩy mỡ ra nhưng đặc biệt năm nay, Tết nguyên đán TX phải chịu cảnh lầm than khốn cùng vì cúp điện trong khi trời lạnh như cắt ruột 1 độ F đến 10 độ F (tức từ -16 độ C đến -11C)
Tôi ở Arlington, giữa Dallas và Fort worth
May mà ngày 30 Tết mình đi mua thêm một ít rau, trái cây. Thịt gà thì đầy ngăn freeze ăn nửa năm không hết, đầu cơ tích trữ gạo đủ rồi...
Trước Tết TV có tiên đoán tuần tới sẽ có luồng gió lạnh ở Bắc Cực thổi tới, ai cũng nghĩ chắc cũng vài ngày lạnh thôi nhưng có dè đâu
Tối mồng một Tết, nhiệt độ xuống mạnh đi restroom thấy khiếp đảm (chưa cúp điện) nó cúp vài lần chừng 30 phút xong lại có, xong cúp 5 tiếng đồng hồ, nó lại cho điện từ 10 giờ sáng tới 7 giờ chiều, may mà mình xơi cơm no đủ, ăn thêm được cái bánh Sandwich, uống thêm ly sữa tươi.
Tuyết rơi ngàng càng dầy khoảng hơn gang tay, Tại khu này (tỉnh Arlington) tưởng nó chỉ cúp một lúc ai dè nó cúp một lèo tới khuya. Vợ chồng cô em ở Grand Prairie gần đây (7 miles) nói nếu lạnh quá thì sang bên họ vì hiện không bị cúp điện, tối nay tôi ngủ ghế xà lông, đỡ lạnh hơn
Ngủ tới khuya thì có tiếng gõ cữa, chiếu đèn pin loáng loáng, họ gõ cữa nói Arlington police, hai người Cảnh sát (Mỹ trắng) một đàn ông rất cao, còn trẻ và một bà lùn tịt. Người CS nói
“Anh em ông ở Grand Prairie có gọi chúng tôi. Họ nói ông gọi cho họ”
Mình cám ơn họ rồi vào ngủ, tại mình tưởng nó chỉ cúp thêm chút nữa chứ nếu không nhờ Cảnh sát chở qua bên nhà bà con. Tối nay mình chơi 2 chăn nỉ, thấy còn lạnh, đắp thêm cái chăn nữa thì thấy ấm hơn, lúc dậy đi restroom vài lần chạy vội về ghế mới thấy kinh hoàng, tối nay nhiệt độ xuống 1 độ F tức âm 16 độ C, tiếc quá biết thế nhờ CS chở dùm
Ngủ vùi thì trời sáng, 9 giờ mặt trời lên nó bớt lạnh, chú em rể nói sẽ sang chở mình về nhà, đường xá đóng băng, xe chạy rất chậm, tôi đã ở Chicago 2 năm (1993, 94), đường mùa đông rất tốt vì có đội xe cào tuyết sạch sẽ, TX xứ nóng rất ít xe cào tuyết, hôm kia trong Forth Worth khoảng 130 xe đâm nhau. Về nhà bà con thì khỏe rồi, cơm nóng canh sốt, thoải mái, ở một ngày một đêm, hôm sau nhiệt độ đã lên, nhờ bà con chở về nhà vì đã có điện.
Cô hàng xóm và hai con gái lớn qua xin nước, tội nghiệp ba mẹ con !!! cho họ lấy một lúc rồi ăn uống nghỉ ngơi, nước chẩy yếu nhưng cũng OK
Hôm sau (hôm nay), mồng 7 Tết tự nhiên thấy vòi nước chẩy yếu, một lúc sau thấy nó cúp từ từ vội hứng được vài thùng, nó cúp điện lại cúp nước thì người ta sống bằng gì? Nó ngu và ác đến thế thì thôi. Hai hôm nữa nhiệt độ sẽ lên cao, tuyết nay đông thành nước đá, hiện bây giờ nó bao vây quanh nhà mình y như nó ướp nước đá mình, đêm nay 20 độ F (-6 độ C) khá rồi.
Cô hàng xóm điện thoại qua nói: “cháu mở heat cao, phòng ấm lắm, nếu tối nay cúp điện chú qua đây ngủ, phòng ấm lắm”
Trận này thì miền Đông Nam Mỹ bị nặng nhất, miến Tây Mỹ như Cali, AZ không sao cả, TV nói họ sẽ giải quyết chuyện mở nước nay mai, họ cho biết vì không đủ điện nên phải cúp luân phiên, nói láo, láo khoét ... có vùng không cúp điện cúp nước tí nào, cùng một tỉnh mà có chỗ vừa cúp điện, có chỗ vừa cúp nước cúp điện, có chỗ thoải mái không sao cả.
Làm sao có sự công bằng trên cái cõi đời nầy !!!
Những này kinh hoàng sẽ qua đi, chỉ còn vài này nữa thôi, tự do sắp đến rồi!
TĐ
……………………………………………………………………………………..
Trọng Đạt ơi,
Chuyển nhà sang San Francisco mà ở. Quanh năm không biết nóng và lạnh là gì. Mưa không ướt áo. Sương mù như Dalat: "Sương lam tuôn rơi hắt hiu. Trên hàng thông xám reo vi vu. Khiến xui bao nhiêu nhớ nhung. Tràn lòng ước mơ". Mùa hè mát đến độ nhà văn Mark Twain đã viết "The coldest winter I ever spent was a summer in San Francisco". Mùa đông gần như không bao giờ có tuyết, chỉ mở heater một chút là ấm áp tuyệt vời. Thành phố co lại, không trải rộng như Los Angeles hay Houston. Có nhiều nhà hàng Tây Tàu Ý Nhật VN ngon bậc nhất và International airport, khởi điểm đi khắp thế giới cách nhà tôi (Sunset district) 20 phút. Nhà đồi cao thấp chập trùng. Bãi biển cát trắng nước xanh mênh mông, bên kia đại dương Thái Bình là quê hương VN yêu dấu "Chiều chiều ra ngắm hoàng hôn, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều".
Tuy nhiên vì không phải chống với khắc nhiệt của thiên nhiên nên trong lòng tràn ngập mối sầu hoài hương, hoài cổ, hoài cố nhân... Ôi! Đời là vậy đó Đạt ơi!
bùi duy tâm