Theo chân Lá Cờ Vàng ngày lễ ra trường của Celine Thiên Ân Huỳnh tại Curtis Culwell Center
Garland, TX.- Thứ Bảy ngày 01 tháng 06 năm 2024, một ngày mưa nhiều vào lúc 2 giờ chiều tại Trung tâm Curtis Culwell đã cử hành lễ tốt nghiệp cho 560 học sinh trường Lakeview Centennial High School.
Cùng với mẹ, ông bà ngoại của cháu Thiên Ân ngồi hàng ghế đầu đối diện hội trường dành cho các học sinh tốt nghiệp cùng thầy cô giáo phụ trách trong ngày lễ tốt nghiệp. Được chỗ ngồi thuận tiện và dễ quan sát mọi diễn biến chung quanh. Trong dịp này tôi được tiếp xúc với bà Linda Griffin Chủ tịch Hội Đồng Giáo Dục Garland và Tiến sĩ Ricardo Lóper Giám đốc Sở Học Chánh, cả hai là nhân vật chính của Sở Học Chánh Garland…
Chương trình bắt đầu khi những học sinh tốt nghiệp ưu tú với lá cờ đại diện cho quốc gia mình đang từ từ tiến vào hội trường với lá cờ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ đi đầu, tiếp theo là các lá quốc kỳ các quốc gia khác theo mẫu tự Alphabet. Người học sinh cuối cùng là cháu Celine Thiên Ân Huỳnh thủ khoa của Trường Lakeview Cennial High School với lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, lá cờ Việt Nam Cộng Hoà. Tôi vô cùng xúc động trong niềm tự hào vì cách nay hai tuần tại Keller ISD lại xuất hiện lá cờ máu của Cộng Sản từ một con em Việt Nam tỵ nạn! Sự kiện có thể cho Cộng đồng và các hội đoàn thấy được cộng đồng Người Việt Quốc Gia dần dần bị “bao vây” bởi những người cộng sản nằm vùng!
Trong khoảnh khắc đặc biệt nhìn lá cờ Việt Nam Cộng Hoà, tôi không quên nhắn qua điện thoại cho thân phụ của cháu Thiên Ân, một thầy giáo dạy học môn toán trong trường đang ngồi trên sân khấu vì được vinh danh là thầy giáo ưu tú của năm. Tôi muốn cháu Thiên Ân cho biết cảm tưởng của mình khi cầm lá cờ vàng tiến về khán đài trước hàng ngàn học sinh và phụ huynh tham dự buổi lễ tốt nghiệp. Một ngày, sau ngày lễ tốt nghiệp tôi đã nhận lời của cháu Thiên Ân, nguyên văn như sau:
“Để thực hiện ước mơ cầm lá cờ đại diện cho quốc gia mình trong ngày ra trường dành cho học sinh có số điểm cao nhất, con đã cố gắng trong 4 năm liền và ước mơ đã trở thành sự thật. Từ trong gia đình, con đã được dạy dỗ về hình ảnh và cái đẹp của người VN, con muốn chứng minh với mọi người về những thành tích mà những người VN mình đạt được trên xứ người và con không phải là ngoại lệ. Con cảm thấy thật vinh dự và hạnh phúc khi được cầm lá cờ của dân tộc mình…”
Chúng tôi muốn giới thiệu cháu Celine Thiên Ân Huỳnh lớn lên trong vòng tay của cha mẹ, ông bà Ngoại theo truyền thống của người Việt Nam không quên cội nguồn. Chúng ta sẽ tìm thấy một Thiên Ân trưởng thành trong suy nghĩ của mình qua bài phát biểu của cháu trong buổi lễ tốt nghiệp mà chúng tôi muốn ghi nhận được. Những lời phát biểu không riêng chính cá nhân của cháu mà tất cả 560 bạn tốt nghiệp: “
Khi nhìn những người bạn tốt nghiệp của mình, tôi không khỏi cảm thấy tự hào về chúng tôi. Tất cả là những người đến từ những hoàn cảnh và kinh nghiệm khác nhau, và chúng ta cùng nhau ăn mừng sự chăm chỉ và cống hiến của mình khi chúng ta nhận được một trong những thành tựu lớn nhất trong cuộc đời mình– bằng tốt nghiệp trung học.
Đối với một số người, đó chỉ là một mảnh giấy, hay một cột mốc qua thời gian, nhưng đối với nhiều người trong chúng ta, điều đó chứng tỏ rằng chúng ta có thể làm được. Chúng ta có thể sống cho chính mình, có thể hoàn thành điều gì đó có ý nghĩa đối với mình theo hàng triệu cách khác nhau. Mảnh giấy này là mười ba năm căng thẳng, tổn thương, lo lắng hoặc vui vẻ.
Đây là đỉnh cao của sự mong đợi của mọi người, đặc biệt là của chúng tôi. Và của riêng chúng ta là những gì quan trọng. Khi lần đầu tiên tôi nhận được thông báo rằng tôi sẽ đứng đây và phát biểu bài phát biểu này, tôi đã trì hoãn nó trong nhiều tuần. Tôi có nên nói với các bạn cách vượt qua nỗi sợ hãi, chia sẻ lời khuyên của tôi về cách thành công hay nói với các bạn cách không vấp ngã...Tôi tìm kiếm điều gì đó có ý nghĩa để nói, nhưng tôi không thể quyết định nên đưa ra lời khuyên nào cho đến khi tôi được nhắc nhở về những gì mọi người mong đợi ở tôi. Nhưng quan trọng nhất là những gì tôi mong đợi ở bản thân mình. Về việc tôi phải sống cho chính mình như thế nào.
Và tôi biết rằng tất cả các bạn đều hiểu ý tôi, biết cảm giác như thế nào khi sống theo mong đợi của người khác và nỗi sợ hãi không thể tránh khỏi rằng chúng ta sẽ làm ai đó thất vọng. Nhưng nếu tôi cũng muốn thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu những kỳ vọng đó là của riêng tôi? Có phải tôi vẫn đang sống cho chính mình?
Kể từ khi học tiểu học, tôi đã lo lắng về điểm số của mình và cố gắng hết sức để nhận được giải thưởng A Honor Roll vào cuối năm. Tôi cảm thấy thật vui khi thấy bố mẹ tôi cười rạng rỡ vui vẻ khi nhìn vào mảnh giấy bìa.
Lớp 1, tôi đọc càng nhiều sách càng tốt để thầy cô nhìn thấy tên tôi được dán trên tường... và để cuối học kỳ tôi được nhận kem miễn phí.
Tôi học và nói tiếng Việt hàng giờ liền vì tôi thích được mọi người ở nhà thờ khen ngợi là thông thạo. Ngay cả với bạn bè, tôi cũng bắt đầu nghe nhạc phổ thông hơn với hy vọng hòa nhập tốt hơn.”
Cháu Thiên Ân cảm ơn Mẹ, Bố và em - Những người gần gũi với cháu: “Nhưng giống như tất cả mọi người ở đây hôm nay, tôi có ai đó để cảm ơn, ai đó để trân trọng, những người đã thay đổi quỹ đạo cuộc đời tôi. Gửi đến mẹ tôi, người luôn thức chờ tôi khi tôi về nhà “trễ”, cảm ơn mẹ vì đã chịu đựng tất cả những cái tôi thay đổi của tôi và hy sinh thời gian cũng như nỗ lực của mình để đảm bảo rằng em tôi và tôi có được tất cả những cơ hội mà mẹ chưa bao giờ có.
Bố tôi, Thầy Giáo của năm, người đã đưa tôi 9 tuổi tới California để theo đuổi ước mơ trở thành ca sĩ của tôi, cảm ơn bố vì đã luôn là người hâm mộ số 1 của con, vì đã tin tưởng vào con khi không có ai khác làm được điều đó, và vì là người cố vấn đầu tiên của tôi... Gửi đến em trai ngọt ngào của tôi, cảm ơn em vì đã luôn quan tâm và nhường nhịn tôi…”
Đến đoạn phát biểu này, cháu Thiên Ân chuyển sang dùng tiếng Việt một cách lưu loát trong hội trường nhiều màu sắc:” Cảm Ông Bà ngoại đả yêu thương dạy dỗ con những năm qua. Và con cảm ơn cả gia đình và bà Cô đã luôn bên cạnh con để ủng hộ con.
Và con cảm ơn Ông Nội và cả gia đình bên Úc luôn quan tâm và yêu thương con.”
Trong bài diễn văn em cũng nhắc đến các người gần gũi trong trường từ thầy cô cố vấn, bạn bè trong suốt những năm qua. Thiên Ân khuYên các bạn: “Hãy nhớ sống cho chính mình. Để chăm sóc bản thân. Hãy sống cuộc sống làm những điều bạn muốn chứ không chỉ làm những gì người khác nghĩ là tốt nhất cho bạn. Phiên bản tốt nhất của chính bạn là phiên bản của bạn thực hiện những điều bạn thực sự muốn làm.
Vâng, CHÚNG TÔI ĐÃ LÀM ĐƯỢC! Chúng ta đã tốt nghiệp, bây giờ hãy ra ngoài và làm tất cả những việc khác trong danh sách việc cần làm của bạn và đừng để bất cứ điều gì hoặc bất kỳ ai cản trở, đặc biệt là chính bạn.
Xin chúc mừng các bạn tốt nghiệp 2024!
Tiếng hát Thiên Ân cất cao bài hát có ý nghĩa cuộc đời của những em tốt nghiệp như một cuốn sách mới bắt đầu:
Release your inhibitions
Feel the rain on your skin
No one else can feel it for you
Only you can let it in
No one else, no one else
Can speak the words on your lips
Drench yourself in words unspoken
Live your life with arms wide open
Today is where your book begins
The rest is still unwritten
Kim Dinh