Thân gửi Dallas tổ chức ra mắt sách Mảnh Da Vàng của tác giả Chu Lynh

Garland, TX.- Nhóm thân hữu gồm quý anh chị Thu Nga, Thu Hoàng, Phan Quang Trọng, Trần Anh, Lê Kim Oanh, Trần Thu Miên và Phan Ngọc Thạch đã tổ chức giới thiệu một cuốn sách mang tên MẢNH DA VÀNG của tác giả Chu Lynh tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas vào chiều Chủ nhật ngày 23 tháng 7 năm 2023.

Trong chuyến đi về San Jose tham dự ngày Đại hội kỷ niệm 72 năm hướng về Quân Trường Thủ Đức; tôi đã đánh mất cơ hội nhưng lại được hân hạnh gặp tác giả Chu Lynh trong buổi cơm chiều chia tay thân mật tại nhà Tiến sĩ Phan Quang Trọng trước khi anh về lại Virginia. Tôi được biết Mảnh Da Vàng đã viết rất lâu từ “trại giam Sông Măng sát biên giới Miên. Viết trong nỗi kinh hoàng ở trại tập trung Hốc Môn. Viết sau cơn sốt cuồng điên  trên đồi gió hú trại tập trung Long Giao…Viết trong nỗi cô đơn ròng rã dưới ngọn đèn dầu le lói nơi miền quê nghèo và viết dưới ánh sáng tràn ngập căn phòng cánh rừng Newington những ngày đại dịch bao trùm nước Mỹ…”

 Bản thảo Mảnh Da Vàng đã theo tác giả Chu Lynh trên mọi nẻo đường đất nước … Mảnh Da Vàng của Chu Lynh đã đến Dallas và được nhiều người đón nhận nồng nhiệt.

Một độc giả đến từ thành phố Austin cùng gia đình đến tham dự và được tác già Chu Lynh mời lên phát biểu. Lời phát biểu được chị ThaiLan chuyển đến chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn chị ThaiLan. Chúng tôi xin chuyển đến quý độc giả Người Việt Dallas để cùng chia sẻ:

“Kính thưa quý vị, tôi tên là Ngọc Diệp, qua Mỹ diện HO và sống ở Austin. Hôm nay cả gia đình cả 5 người chúng tôi đều về đây. Tôi rất hân hạnh được tác giả Chu Lynh chọn mời phát biểu cảm tưởng về cuốn sách của ông.

MẢNH DA VÀNG!  Tôi đã đọc 2 lần và thấy sách này đặc biệt hơn những cuốn sách khác! Sách cũng đã thu hút tôi ngay khi mới nghe tựa đề.  Tại sao?

Điểm 1- Đối với tôi, đây không chỉ là hồi ký mà là một nguồn sử liệu rất quý.  Lý do:

1-Sách là những ghi chép rất cẩn thận theo thứ tự thời gian và những diễn tiến của lịch sử VN.  Vì ông là người từng chết đi sống lại, từ những ngày tháng rối reng cận 30/4 ở Cần Thơ cho tới khi bị bắt đi tù cải tạo xong ra tù.  Những trang ghi chép này đã nhiều lần xém mất đi nhưng cuối cùng sống sót cùng với tác giả để sau đó ra đời sau 47n thai nghén, mang hình hài là một hồi ký để hôm nay chúng ta có thể đọc.

2-Có thể nói sự thật của lịch sử được phơi bày rất thực trong sách này!  Tôi đang tìm đọc về sự thật của lịch sử để nâng cao kiến thức, và để có một cái nhìn đúng đắn về lịch sử, xong còn chia sẻ lại cho con, và nhiều người khác.  Nhờ đọc sách này tôi khám phá ra nhiều sự thật ls tôi chưa từng biết.  Có người tù hơn 10t như Tạ Văn Hùng, bằng tuổi con tôi.  Hay tội danh như “bôi bác chế độ” chỉ vì nói “savon này ít bột hơn savon hồi trước”.  Cảnh người tù đói nướng con cóc trong mùng.  Hay tiếng hét thất thanh từ thùng conex làm tôi chảy nước mắt thương người lính miền Nam vô cùng!  

Điểm 2- Sách này tác giả viết không phải cho riêng ông mà viết cho tất cả nạn nhân của chiến tranh VN mà nhứt là người miền Nam.  Ông và tôi, gđ ông và gđ tôi cũng như hàng triệu hay chục triệu gđ Nam khác đã rơi vào thảm cảnh tương tự!  Ông đã viết thay cho họ!  Ông đã viết cho tất cả Mảnh Da Vàng VN.  Tôi nhập tâm gần như hoàn toàn vô sách.  Hồi ức lần lượt hiện về thấp thoáng qua lời kể của ông.  

1-Đâu đó tôi thấy thấp thoáng bóng dáng của cả gđ tôi gồm có bà Nội tôi, ba tôi, mẹ tôi, cô tôi, dượng tôi.  Nếu như mẹ ông khóc cạn nước mắt vì chờ tin anh hai ông và ông cũng chính là hình ảnh của bà Nội tôi khóc chờ tin ba tôi.  Cảnh mộ người tù tên Nguyễn Mạnh Đàm nằm trơ trọi trên mảnh đất hoang làm tôi nhớ tới cảnh cô tôi đi thăm mộ dượng tôi.  Cảnh cô tôi, một quả phụ trẻ, đẹp đứng cầm nắm nhang bên nấm mộ hoang trên đất Bắc làm tôi suốt đời không quên.  Có điều ba tôi may mắn hơn tác giả ở chỗ mẹ tôi đợi ba vò võ 7 năm trời. 

2-Tôi thấy bóng dáng của cả chính tôi trong đó.   Tuy Tôi may mắn hơn con của ông và con của người tù khốn khổ bị mẹ bỏ tại trại, khiến người tù đó phải nhờ người khác đưa con về bên nội nuôi, Ba tôi bị bắt lúc mẹ tôi mang bầu tôi đc 1 tháng.  Khi tác giả viết tới đoạn con gái ông 5t “không xa lại cũng không gần gũi” với ông, tôi liên tưởng tới chính tôi cũng đúng 5t khi cùng mẹ và cô ra Vĩnh Phú trại K3 thăm ba tôi.  Khi gặp ba tôi, tôi thấy rất lạ lẫm.  Ba tôi xanh như tàu lá chuối và ốm tong ốm teo.  

3-Khi ông nhắc tới Đoàn tàu Thống Nhất:  Tôi nhớ cảnh Trên đường về Nam chúng tôi sém mất mạng vì xe lửa trật đường rầy.  Bà Nội ở nhà trông đứng trông ngồi “Mẹ con nó chắc trôi mất rồi”.  Hình ảnh bộ đồ bà ba đen mà ông nhắc cũng là bộ đồ ba tôi mặc khi ra tù.  Rồi cảnh tg bị quản chế phải đi trình diện hàng tuần tôi đều nhớ lại vì ba tôi bị y chang.

Điểm 3- Về hình thức, đọc không ngán vì lối văn súc tích, sâu sắc mà không kém phần hóm hỉnh.  Coi như cười ra nước mắt, thưa quý vị! 

Quê mẹ VN nói chung và miền Nam nói riêng oan khiên lắm.  Mảnh da vàng VN là nồi da xáo thịt nhưng các bạn trẻ có thể làm gì?  Chính tôi là nạn nhân của CS, không phải 1 mà tới 2 đời, nhưng tôi không thù hận họ, cũng không chống họ.  Cái tôi thích làm và tôi thiết nghĩ các bạn trẻ nên làm là nâng cao kiến thức lịch sử nói chung và tìm hiểu về SỰ THẬT LỊCH SỬ nói riêng rồi chia sẻ lại cho con cái và những người xung quanh. Hãy tìm đọc Mảnh Da Vàng .  Chỉ khi có nhiều người biết về sự thật lịch sử và ít người còn mù mờ về thế hệ cha ông, chỉ khi sự khác biệt về ý thức hệ không còn quá lớn thì Mảnh Da Vàng VN mới bớt phần xào xáo và oan khiên.  Xếp sách lại, tôi thấy thế hệ trẻ cần đọc MDV hay cần được biết, được kể để tương lai không đi lại vết xe đổ của lịch sử!

Previous
Previous

Ngã nón tiễn biệt Trung tá Không quân Ôn Văn Tài

Next
Next

Đại hội cựu SVSQ Trừ Bị tại thành phố San Jose