Thành phố Garland tưởng niệm thanh tra Robert John Pauken III tại Atrium Garland
Garland, TX.- Chiều thứ Năm ngày 6 tháng 6 năm 2023 rất đông đảo nhân viên thuộc các văn phòng thành phố, đặc biệt thành viên thuộc bộ phận Building Inspection cũng như một vài đại diện cộng đồng Việt Nam như ông bà Nguyễn Văn Tường đã hiện diện để cùng chia sẻ niềm đau và sự mất mát của tang quyến.
Sự ra đi của Robert John Pauken III, người đã rời khỏi thế giới tạm bợ này vào ngày 29 tháng 5 năm 2023 và trong khi làm lễ Tưởng Niệm thì thân xác ông đã biến thành tro bụi. Lúc sinh tiên Robert John Pauken III được biết đến với nhiều tên gọi rất dễ thương và ai gọi tên gì cũng được đáp ứng bằng nụ cười dễ dãi và luôn đem lại một sự ấm áp, một sự yêu thương với lòng tốt và sự nhẫn nại.
Ông Robert John Pauken III Sinh ngày 7 tháng 10 năm 1962, là con trai của ông Robert John Pauken Jr. và bà Shirley Taylor Rinehart. Anh ấy lớn lên cùng với cha mẹ và chị gái Wendy Bruwer. Anh gia nhập Quân đội Hoa Kỳ ở tuổi 21 trong binh chủng bộ binh, anh thực hiện nhiều nhiệm vụ nhân đạo tới Ai Cập và Panama. Là một quân nhân xuất sắc, anh ấy đã nhận được nhiều lời khen ngợi bao gồm giải thưởng…
Giã từ quân ngũ, trong cuộc sống dân sự anh trở lại theo học Kiến Trúc tại Đại Học UTA. Ra trường anh phục vụ và đã cống hiến 26 năm phục vụ tại thành phố Garland, Texas. Trong công việc của ông mà nhiều lần qua ông bà Nguyễn Văn Tường – Jennifer Nguyễn tôi được biết ông là một vị thanh tra mẫu mực, phục vụ hết mình không phân biết sắc tộc. Ông rất nhiệt tình hướng dẫn và giúp đỡ tình trạng trụ sở Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas tại địa chỉ 3221 Beltline Road, Garland, TX 75044, đến Chùa Đạo Quang, Trung tâm Sinh Hoạt Cao Niên AAA và gần đây nhà hàng của anh chị Phạm Văn Thành…
Trong lời chia sẻ của buổi tưởng niệm mặc dù phải xạ trị đi đứng không vững nhưng bà và phu quân là Thomas Nguyễn (Tường Nguyễn) đã đến để chia buồn, nói lời chia tay với Robert John Pauken III lần cuối. Bà kể lại những kỷ niệm, hình ảnh thật dễ thương và gần gũi như lúc bà thoát chết từ bệnh viện trở về. Đầu bà không còn sợ tóc nào nhưng ông Pauken lại muốn chụp tấm hình bà Jennifer, không tóc, không trang điểm và ông gọi bà bà Jennifer là anh hùng…Chiều hôm trước khi tôi hỏi thăm là ông bà có đi dự lễ tưởng niệm của ông Pauken không vì tôi biết ảnh hưởng hóa trị sẽ làm bà đau nhức có thể đi được không? Bà cho biết sẽ cố gắng và text cho tôi vài dòng về ông Pauken thật cảm động về sự ra đi của ông ấy: “Ngôi trên đồi ngó xuống hồ Lake Whitney chờ đợi mặt trời mọc, chẳng may rớt mắt kiếng, vói tay ra lượm bị hụt chân rớt xuống đồi. Chết lạnh lẽo cô đơn khi vợ và hai người con, 1 trai, 1 gái trong nhà hồ không hay biết. Phải mất nhiều thời gian mới đem xác ông lên được.
Một người bạn tốt đã không còn trên đời này nữa! Không biết những người đã mang ơn ông có mặt ngày mai trong lễ Tưởng Niệm của ông không?”
Sự ra đi của ông Pauken cũng rất bất ngờ và lặng lẽ. Sự tham dự đông đảo buổi lễ Tưởng Niệm ông chiều Thứ Năm để chia tay ông lần cuối và cầu nguyện cho linh hồn ông ra đi thanh thản đến một chốn bình an.
Thái Hóa Lộc