Không có Trung Quốc trong Thông điệp Liên bang ‘lệch khỏi kịch bản’ của ông Biden
Tác giả Roger L.Simon
Tôi phải thừa nhận rằng hầu như lúc nào tôi cũng thấy các bài diễn văn Thông điệp Liên bang (SOTU) là một điều gây ngái ngủ — ngoại trừ màn la ó mà tôi ưa thích, chỉ bởi vì màn chỉ trích đó phá vỡ việc đọc thuộc lòng những lời sáo rỗng không ngừng mà thường kèm theo việc các thành viên của đảng nắm quyền thi nhau vỗ tay như những con hải cẩu được huấn luyện.
Về căn bản, bài diễn văn này là một danh sách dài các luật có tính nhắm thẳng mà tất cả mọi người đều biết là khó có thể được thông qua nhưng lại nhằm mục đích thu hút các nhóm chuyên biệt mà những con hải cẩu được huấn luyện của riêng họ sau đó sẽ nhanh chóng nhảy lên (đứng lên) và đập đập hai vây (vỗ tay).
Điều này càng được nhấn mạnh thêm khi tổng thống đề cập đến những người trong bộ sưu tập của ông mà câu chuyện cuộc đời của họ được cho là sẽ khiến chúng ta cảm động, hay nói đúng hơn là khiến tổng thống trông có vẻ như là một người giàu lòng trắc ẩn.
Màn gọi tên và vỗ tay đó thường là phần đáng nhớ nhất của sự kiện này; còn bài diễn văn thì không mấy đáng nhớ.
Tôi không thể nghĩ ra được bất kỳ câu nói nào thật sự đáng trích dẫn trong bất kỳ bài diễn văn SOTU nào kể từ khi tôi có mặt trên đời — không có những câu nói kinh điển như “ông Gorbachev, hãy phá bỏ bức tường đó đi” (trong bài diễn văn nổi tiếng của Tổng thống Ronald Reagan ở Cổng thành Brandenburg, khi ông thách thức lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachyov phá bỏ Bức tường Berlin) hoặc “Quý vị không có gì phải sợ ngoài chính nỗi sợ hãi” (trong bài diễn văn nhậm chức của Tổng thống Franklin D. Roosevelt).
Năm nay cũng không ngoại lệ. Trên thực tế, tôi nghĩ bài diễn văn năm nay còn tệ hơn một chút, theo đúng lối nói cách ngôn thì là ngang phè phè như một chiếc bánh kếp, chỉ trừ những khi Tổng thống Biden — vì những lý do khó hiểu — quyết định đã đến lúc phải hét lên để nhấn mạnh.
Hiển nhiên là bài diễn văn này đã được ông Vinay Reddy, một người trước đây từng là giám đốc truyền thông chiến lược của Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia (NBA), chấp bút — một sự thật dường như không liên quan nhưng có thể có nhiều ý nghĩa hơn, như lát nữa tôi sẽ giải thích.
Chúng ta được thông báo trước rằng bài diễn văn này sẽ là một lời kêu gọi về sự hiệp lực và tinh thần lưỡng đảng, trong khi nó lại là bất cứ thứ gì khác ngoại trừ hai điều này.
Thay vì đưa ra bất kỳ thỏa hiệp nào như đã hứa, ông Biden đã đi theo hướng ngược lại, như cách chúng ta vẫn thường nói ở Hollywood, “đi lệch khỏi kịch bản” bằng cách đột ngột cáo buộc Đảng Cộng Hòa muốn kết thúc An sinh Xã hội và Medicare, một lời xảo ngôn tráo trở mà ông hay thích dùng.
Tại diễn văn SOTU, âm mưu chính trị này đã nhận được một tràng la ó, như lẽ ra phải thế.
Ông cũng khoe rằng ông xứng đáng được ghi nhận công trạng thế nào vì đã đóng cửa biên giới phía nam, làm gián đoạn đại dịch fentanyl gây tử vong, trong khi như mọi người đều biết, chính ông mới là người mở cửa biên giới và giữ cho biên giới mở như vậy ngay từ đầu, bất chấp những lời chỉ trích nặng nề.
Điều này gây ra nhiều tiếng cười, như nó cũng nên gợi ra.
Nhưng điều tồi tệ nhất là vấn đề nổi cộm bị bỏ qua — con voi của những con voi trong phòng — Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Trong bài diễn văn dài 80 phút của mình, ông Biden chỉ dành một phút cho kẻ thù lớn nhất của chúng ta từ trước đến nay và cũng là mối đe dọa toàn cầu đang gia tăng đối với nền dân chủ.
Những lý do cho sự bỏ qua này của ông Biden đều đã quá hiển nhiên.
Đầu tiên là điều lớn lao không thể nhắc tới — vấn đề nhỏ về quả bóng bay khổng lồ của Trung Quốc với phần trọng tải vẫn còn là điều bí ẩn vừa mới lơ lửng trên bầu trời đất nước chúng ta trong gần một tuần, khiến tất cả chúng ta sửng sốt và tạo ra đủ mọi loại điên rồ, và nhiều khả năng là, đủ mọi lời xảo biện từ phía chính phủ và các quan chức quân sự cùng nhóm truyền thông của họ.