Người Nga ở Mỹ phải đối mặt với tâm lý bài Nga sau cuộc xâm lược Ukraine
Một tấm lưới mang màu cờ xanh và vàng của Ukraine đã được giăng dọc theo một hàng rào kim loại ở Phoenix, Arizona, hôm 26/03/2022, sau khi Nga xâm lược nước này hồi cuối tháng Hai. (Ảnh: Allan Stein/The Epoch Times)
GOODYEAR, Arizona – Cách đây không lâu, bà Valentina Cerkas còn có thể nói với tất cả mọi người rằng bà đến từ Nga.
Nhưng giờ đây, bà lại cảm thấy không thoải mái khi dõng dạc nói lên điều đó sau khi Nga xâm lược Ukraine hôm 24/02.
“Tôi cảm thấy thật ngại ngùng – tôi không thích phải nói điều đó,” bà Cerkas nói với The Epoch Times. “Tôi chỉ nói tôi là tôi. Tôi là một người tử tế.”
Bà Cerkas thừa nhận hiện không phải là thời điểm thích hợp để thừa nhận bản thân là một người Nga hoặc là một người nói tiếng Nga ở Mỹ vào những ngày này, bởi hội chứng “bài Nga” – nỗi sợ hãi về tất cả những thứ liên quan đến đất nước đó – giờ đây đã trở thành một mối bận tâm đối với bà.
“Tôi chắc chắn là mọi người đều lo lắng [về hội chứng bài Nga],” bà Cerkas nói. “Tôi bảo đảm là tất cả những người Nga ở Mỹ đều lo ngại về điều đó.”
Gần đây, một nhà hàng nổi tiếng ở thành phố New York tên là Sveta đã bắt đầu nhận được những bức thư điện tử và các cuộc điện thoại thù hận mặc dù ông Alan Aguichev, người đồng sở hữu nhà hàng này là một người Ukraine.
“May mắn thay, giờ đây mọi thứ đều ổn cả,” ông Aguichev nói với The Epoch Times, nhắc đến sự ủng hộ của cộng đồng.
Tuy nhiên, ông Aguichev cho biết ông “không ngạc nhiên” trước những hành vi do hội chứng bài Nga vì các mối quan hệ đầy biến động giữa Nga và phương Tây.
Yasha From Russia (Yasha Đến Từ Nga), một siêu thị nổi tiếng ở Phoenix, Arizona, đã bị phá hoại ngay sau khi Nga xâm lược Ukraine hôm 24/02/2022. (Ảnh: Allan Stein/The Epoch Times)
Tại Yasha From Russia, một siêu thị ẩm thực tất bật bán thực phẩm của Nga và Âu Châu ở Phoenix, người quản lý Ramses Salazar cho biết những kẻ phá hoại đã bịt kín cửa sau bằng keo dán siêu dính sau cuộc xâm lược của Nga.
“Điều đó chưa từng xảy ra trước đây,” anh Salazar nói với The Epoch Times.
Cửa hàng cũng đã nhận được những lời bình luận khiếm nhã và các cuộc gọi từ những người nói với các nhân viên rằng “hãy quay trở lại đất nước của các vị,” anh Salazar nói. “Chúng tôi hy vọng đó [là những trường hợp cá biệt], nhưng ai biết được?” anh nói.
Từng là một người Moscow, bà Cerkas nói rằng việc có những hành động như vậy vì sợ hãi và tức giận khi người ta cảm thấy bị đe dọa là điều dễ cảm thông — bất kể việc đó vô cớ như thế nào.
Bà rất phản đối cuộc chiến ở Ukraine. Quan điểm của bà đã khiến bà phải trả giá bằng việc mất đi những người bạn — cả bạn người Nga và bạn người Ukraine.
Đối với những người này, “Tôi không còn gì để nói ngoài việc không chơi với họ nữa,” bà Cerkas buồn bã nói. “Tôi không tranh cãi hay làm thay đổi suy nghĩ của bất kỳ ai.”
Bà Cerkas, hiện đã nghỉ hưu sau 30 năm làm giáo viên ở Arizona, đã ví hội chứng bài Nga với cơn thịnh nộ nhắm vào những người Hồi giáo ở Hoa Kỳ sau sự kiện ngày 11/09 không vì lý do gì khác ngoài ngôn ngữ hoặc sắc tộc của họ.
“Đó chỉ là bản chất con người thôi. [Giờ đây] chúng tôi là những nhân vật phản diện,” bà nói. Cô Veronika Williams, giảng viên/điều phối viên tuyển dụng của Khoa Tiếng Nga và Tiếng Slavic của Đại học Arizona, cũng là một công dân Nga đã nhập tịch Hoa Kỳ.
Cô nói rằng tâm lý bài Nga là một thực tế ở Hoa Kỳ, nhưng nó “phức tạp”.
Cô chia sẻ rằng, “Những người sống ở Hoa Kỳ là những người Nga nhìn thế giới một cách khác biệt bởi vì chúng tôi sở hữu và nhìn thấy các quan điểm và nguồn tin khác nhau về thế giới,” điều này khác với nhiều người Nga ở Nga bị truyền thông nhà nước “tẩy não”.
“Tuy nhiên, chúng tôi vẫn trải qua cảm giác tội lỗi tập thể [rằng] chính đất nước quê hương tôi đã làm điều đó” với Ukraine.
Cô Williams cho biết nhiều người Nga dường như cũng đang phải đối mặt với một “cuộc khủng hoảng bản sắc” về mặt cảm xúc, cố gắng thích nghi với thực tế của cuộc chiến Ukraine và chật vật giữ kết nối với những người ở Nga có thể có quan điểm khác.
“Tôi không biết bất cứ ai trong vòng kết nối của tôi ở Hoa Kỳ ủng hộ chiến tranh. Tôi thấy sứ mệnh của mình với tư cách là một nhà giáo dục là chứng tỏ rằng không phải tất cả người Nga đều ủng hộ chiến tranh,” cô nói.
“Cũng có những người Nga ở Nga biểu tình và mạo hiểm sự tự do [của họ] để thể hiện sự phản đối đối với nhà cầm quyền và cuộc chiến Ukraine.”