Tại sao Hiệp ước đại dịch của WHO là một thỏa thuận tồi tệ?
Tác giả Roger L.Simon
Cuối cùng, giám đốc FBI Christopher Wray đã thừa nhận rằng COVID-19 có thể đã “bị rò rỉ” từ Viện Virus học Vũ Hán.
Thậm chí đến mức ông Wray đã phải kết luận rằng “có thể” đã có sự che đậy nào đó từ chính quyền Trung Cộng và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) của họ.
Tất nhiên, những điều này đã được tường thuật trên The Epoch Times và ở cả những ấn phẩm khác giống như nhiều thập niên trước, nhưng một chút trung thực dù chỉ một lần đều luôn được cảm kích.
Khi nói đến việc phong tỏa (vừa vô ích vừa có tính phá hoại), đeo khẩu trang (hoàn toàn không đáng tin cậy), và các loại vaccine (đa phần đều không đáng tin cậy), thì chúng ta đã không nhận được nhiều thông tin về điều đó.
Với tất cả những điều này, thật khó hiểu khi chính phủ của chúng ta đang làm lợi cho ĐCSTQ bằng cách tham gia vào một thỏa thuận hiện đang được đàm phán để trao cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) một số hình thức bá quyền quốc tế đối với các trận đại dịch trong tương lai — dẫu là có thật hay chỉ là tưởng tượng.
Nhưng đừng sợ hãi, những bằng hữu đang “kiểm chứng dữ kiện” của chúng ta tại hãng thông tấn The Associated Press (AP) đã tiên phong để chỉnh đốn hồ sơ này.
“TUYÊN BỐ: Một ‘hiệp ước về đại dịch’ của Tổ chức Y tế Thế giới có tính ràng buộc về mặt pháp lý sẽ trao cho tổ chức này quyền kiểm soát các chính sách của Hoa Kỳ trong một thời kỳ đại dịch, trong đó có các chính sách về vaccine, phong tỏa, đóng cửa trường học, v.v.”
“ĐÁNH GIÁ CỦA AP: Sai. Nhiều chuyên gia, bao gồm cả một người tham gia vào quá trình dự thảo này, nói với The Associated Press rằng hiệp ước tự nguyện này, vốn ở dạng dự thảo và vẫn còn lâu mới được phê chuẩn, không bác bỏ khả năng của bất kỳ quốc gia nào trong việc thông qua các chính sách riêng liên quan đến đại dịch. Hiệp ước này đưa ra các khuyến nghị rộng rãi liên quan đến sự hợp tác quốc tế về phòng ngừa, chuẩn bị, và ứng phó với đại dịch. Không chỗ nào trong tài liệu dài 30 trang này đề cập đến việc phong tỏa, đóng cửa, hoặc các hệ thống giám sát công dân cụ thể.”
Nhưng tại sao việc phong tỏa, đóng cửa, hoặc giám sát công dân lại cần được đề cập cụ thể? Chẳng phải đó chính là những thứ mà chúng ta đã từng thấy được sử dụng trong “phòng ngừa, chuẩn bị, và ứng phó với đại dịch,” dẫn đến những hậu quả khủng khiếp trên toàn quốc và cả thế giới, vốn dĩ đều là những lý do giả định cho thỏa thuận này hay sao?
Như thường lệ, người ta đang bày ra một trò chơi ngữ nghĩa học đây.
Tôi đã liên hệ với ứng cử viên tổng thống năm 2024 Vivek Ramaswamy và nhận được phúc đáp của ông rằng hóa ra, ông đã giải thích khá chính xác những mối hiểm họa của trò chơi đó.
“Thật đáng xấu hổ,” ông Ramaswamy trả lời. “Tổng thống [Joe] Biden lại nhường quyền tự quản của nước Mỹ cho một tổ chức theo chủ nghĩa toàn cầu đầy tham nhũng và quỳ gối trước Tổ chức Y tế Thế giới, vốn đang nằm trong túi của Trung Quốc cộng sản. Nếu ông Biden thắng, thì Hoa Kỳ sẽ buộc phải giao 20% vật dụng y tế của mình cho WHO để phân phối cho toàn cầu. Mỹ sẽ không còn có thể ưu tiên các phương pháp điều trị cho công dân của mình nữa — WHO sẽ quyết định quốc gia nào nhận được nguồn cung cấp nào. Dưới danh nghĩa ‘công bằng’, nước Mỹ luôn đứng cuối cùng.”