Mũ Đỏ… suy tư
Bùi Đức Lạc
Lên đường hành quân ; Như ăn cơm hàng ngày, sáng trưa chiều, chuyện cơm bữa, bình thường, không bao giờ làm tôi phải suy nghĩ vẩn vơ, nhưng nay mùa xuân năm (1967) tôi thật sự hoang mang, Nhìn ba cặp mắt của các con, bọn chúng vui, rất vui , ba cặp mắt không vẩn đục, không một chút lo lắng, chúng vui thật sự, chúng líu lo như đàn chim, hôm nay chúng bảo nhau dậy sớm để được chào bố, chúc bố lên đường may mắn, có thể chúng đang nghĩ tới những ngày bố trở về, tung tăng mừng đón, sẽ được bố cho đi chơi đây đó, ôi những cuộc vui! Không một cuộc vui nào thu vị hơn, thương làm sao, sung sướng nào hơn! Sóng Thái Bình có ồn ào cách mấy, cũng không làm sao đủ sức làm tan loãng, tình thương yêu đầm ấm của gia đình, làn sóng đậm đà thương yêu của chúng tôi bất tận!
Nhưng khi nhìn qua cặp mắt u buồn của vợ, tôi không khỏi bồi hồi , hoang mang thật. Một ý nghĩ lãng mạn thoáng qua tôi muốn ôm nàng thật chặt, thưởng thức một nụ hôn đằm thắm như lúc ban đầu, nàng rất nhạy cảm e thẹn vì có mặt các con, nàng ôm chặt cháu gái nhỏ. Biểu lộ tình thương tột đỉnh.
Đành nhảy vội lên chiếc xe đợi sẵn. Đầu óc rối bời, nghĩ tới một ngày không may tôi gục ngã trên chiến trường, không hiểu nàng có đủ sức nuôi các con hay không? Sự thật có thể xẩy đến nay mai, đó là chuyện xảy ra cơm bữa với một Mũ Đỏ, tàn nhẫn quá nhỉ! Đã làm tôi quên hết tất cả.
Quỳ vội dưới chân ngài Quan Thế Âm tôi khấn nguyện nhỏ! ‘Thưa ngài con sẵn sàng hy sinh bất cứ lúc nào, xin cho con được chết bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, con không một chút luyến tiếc. Con khẩn khoản xin ngài ban phước cho con được thấy lúc đàn con của con, chúng đã xong đại học, con vui vẻ hy sinh”; tôi ra xe trong lòng không chút vấn vương, nhẹ nhõm sang phi trường đeo DÙ và sẵn sàng nhảy xuống Chương Thiện, trận này do Trung Tá Nguyễn Khoa Nam chỉ huy, cũng chính là cuộc hành quân (Dù) sau cùng của Sư Đòan Nhảy Dù Việt Nam, trong lúc báo chí trên thế giới đang nhục mạ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa là đê hèn, không chiến đấu, những tờ báo danh tiếng của nước Mỹ và cuả các nước Tự Do cũng như Cộng Sản hằng ngày đưa những tin tức bẩn, sai sự thực, như những nhát dao đâm xuyên qua trái tim của chúng tôi. Nhưng! Đất nước tôi đó, dân tôi đó, quân đội tôi đó, gia đình tôi đó, các con tôi đó đã thúc đẩy chúng tôi phải chiến đấu, cho bọn chúng thấy rằng chúng đã dã man đăng những tin thất thiệt, chúng muốn giết chúng tôi để Đối Phương được thắng lợi.
Chúng không còn nhân tính nữa, vì tiền đã làm chúng không còn là con người, nói chi tới lương tâm nghề nghiệp, lương tâm con người, báo chí chỉ là phương tiện để làm giầu bọn ô trọc này mà thôi, tôi hoàn toàn thất vọng về tư cách và lương tâm nghề nghiệp của bọn báo chí rắn độc này. Rồi bọn ô trọc phản chiến, chúng kêu đến thất thanh ê chề, trên các diễn đàn nhơ nhớp kêu gọi chúng tôi buông súng, nhưng chúng không hề kêu gọi bọn hiếu chiến rút về miền Bắc, thật đơn giản, nếu chúng không xâm lăng miền Nam, thì chúng tôi đã không phải ra sức bảo vệ đồng bào, nếp sống thanh bình của đồng bào, đất nước yên vui là mơ ước của chúng tôi:
Ai đi chính chiến xây đắp tương lai
Tôi đi chinh chiến để nước yên vui
Lời mẹ hiền……còn lắng trong tim
(Biệt kinh kỳ)
Chúng còn đê tiện nói chung tôi là lính đánh thuê, có lẽ chúng không hiểu đánh thuê là gì, có ai là lính đánh thuê ngay trên quê hương của mình, bảo vệ đồng bào của mình, để đồng bào có đời sống bình yên, mang tự do hạnh phúc cho đồng bào ruột thịt của mình, lại trở thành lính đánh thuê hay không?
Từ trước đến nay tôi hoàn toàn tin tưởng là báo chí trên thế giới. Đầu óc non dại cuả tôi nghĩ rằng: Họ là dân văn minh, họ có học, họ có trình độ nên họ sẽ đăng những gì có thật và những gì cần nói cho đất nước nghèo khổ này, nhưng bây giờ tất cả những điều đó không còn nữa, họ sẽ đăng tin nào theo ý của chủ nhân họ; Họ nhận tiền và đăng bất cứ tin tức dơ bẩn nào mà chủ nhân họ muốn, dù có thật hay không, tôi nhìn đám phóng viên ngoại quốc đến thăm đơn vị, tôi coi họ như đàn chó dại, trong đàn chó dại này khó có con khôn lắm, nhưng không ! Nó bị lây nhiễm bệnh dại cả rồi, nhưng khổ nỗi báo chi của đất nước tôi lại có tinh thần vọng ngoại cao độ. Trong làng báo vài ba người đáng kính, vài ba con nhạn làm sao kéo đông thành hạ, chứ Xuân xa vời lắm. Nhiều lúc khi phái đoàn báo chí tới thăm đơn vị, tôi có ý định phải tiêu diệt họ. Không để cho họ sống mà hành nghề bất lương, đê tiện, nhưng lương tâm tôi không cho phép, đạo pháp sẽ liệt tôi vào loại bất lương cũng như họ, tôi sẽ bị quả báo, tôi sẽ bị trừng phạt.
Cho nên chúng tôi đã rèn luyện ý chí, quyết tâm chiến đấu cho bọn “óc heo” này thấy chúng tôi đứng ở vị trí nào, Dân Tộc ơi ! Tổ Quốc ơi ! Dù thành công hay thất bại, chúng tôi lúc nào cũng là những đứa con yêu của mẹ Việt Nam. Nhất định chúng tôi phải bảo vệ đồng bào của chúng tôi, cho dù poncho bọc thây. Đồng Bào ơi! Tổ Quốc ơi! Việt Nam ơi! Cờ Vàng ơi! Hãy đón nhận lời thề của người lính Mũ Đỏ, chúng tôi không thề moi gan uống mau quân thù, chúng tôi thề bảo vệ từng tấc đất của mẹ Việt Nam, để đồng bào tôi canh tác, để các em bé hồn nhiên cắp sách đến trường.
Chúng tôi nhảy xuống trận địa hoàn toàn vô sự, không có người bị thương vì tai nạn, không một tiếng súng địch bắn lên, có lẽ vì địch biết trước ý định hành quân của ta, nên cả đơn vị Tây Đô đã tràn qua bên kia kinh, đơn vị Biệt Động Quân nhiệm vụ án ngữ cho chúng tôi, gặp ngay đơn vị Tây Đô mà đơn vị Nhảy Dù cần tiêu diệt, chúng lẩn trốn, ngụy trang, bố trí sẵn, doc theo bờ kinh đối diện, đây là lực lượng chính của địch, nên khi Tiểu Đoàn BĐQ tiến vào vị trí án ngữ, không ngờ gặp ngay sức kháng cự mạnh của đơn vị địch, chúng được phòng thủ kỹ, quân địch đông hơn, hơn nữa vì địch cựa tử nên TĐ/BĐQ bị thiệt hại nặng, vị Tiểu Đoàn Trưởng bị tử thương.
Ai cũng nghĩ chúng tôi phải sang tiếp ứng cho BĐQ . Không hiểu sao chúng tôi lại được lệnh rút về phi trường Vĩnh Long. BCH Chiến Đoàn 1 xuống thay BCH Chiến Đoàn 3. Sau đó Nhẩy Dù tiếp tục hành quân thêm vài trận nữa, trận sau cùng là vào Cầu Kè.
Chúng tôi vẫn miệt mài với chiến dịch này qua chiến dịch khác, không bao giờ biết mỏi mệt; Khi nhìn các mẹ già đội thúng đến chợ buôn bán vui vẻ tấp nập; Nhìn các em bé cắp sách đến trường từ thành thị đến thôn quê, từ lớp một cho đến đại học, tung tăng sung sướng yên vui, chăm chỉ học hành ganh đua bên bạn bè, đó chính là liều thuốc làm chúng tôi, say mê với chiến trận, Bộ Đội chính quy miền Bắc được trang bị tối tân hơn chúng tôi, nhưng chúng vẫn mặt (giầy) lấy danh là Bộ Đội của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, do nhân dân miền Nam, tự đứng lên chống chính phủ, chống áp bức, chống độc tài: Thật sự bọn ngồi tại (Bắc Bộ Phủ) xua Bộ Đội miền Bắc vào Nam với quyết tâm chính là chiếm trọn (giải phóng) miền Nam. Theo lệnh của quan thầy Nga-Tầu, sau này chính Lê Duẫn đã xác nhận: “Chúng ta giải phóng miền Nam, là chúng ta giải phóng cho Nga cho Tầu”.
Ấy vậy mà bọn báo chí văn minh nhất Thế Giới vẫn ra rả loan tin sốt dẻo như vậy, cả thế giới văn minh đều tin tưởng là Việt Nam Cộng Hoà hiếu chiển, đàn áp nhân dân, nên dân chúng tự nổi dậy, vì căm hờn với chế độ độc tài, lợi dụng thời cơ khi cả một lũ báo chí đồng loạt loan tin như vậy; Bộ Đội Miền Bắc theo lệnh Quan thầy, tung vào hàng sư đoàn rồi quân đòan để chiếm cho được miền Nam, càng ngày càng mở trận chiến vô cùng khốc liệt, nhưng vì tinh thần bảo vệ đất nước, bảo vệ đồng bào, bảo vệ các thanh thiếu niên đang say mê với sách đèn, hơn nữa bảo vệ ngày chính gia đình mình, nên một đơn vị miền Bắc dù trang bị tối tân bằng các vũ khí giết người hằng loạt của Nga Tầu, khi (tao ngộ chiến) gặp chúng tôi ngang hàng, thì ngày nào Bộ Đội miền Bắc gặp đơn vị Nhảy Dù của QLVNCH, chính ngày đó là ngày giỗ của Bộ Đội cụ Hồ vậy, chuyện như cơm bữa như thế chứ không khoác lác vô căn cứ đâu nhé. Nếu chỉ là người có trí khôn dưới trung bình cũng nhìn thấy nếu Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà Hiếu Chiến, tại sao không tấn công ra miền Bắc, mà chỉ đơn thuần bảo vệ đất đai, đồng bào Miền Nam, để đồng bào miền Nam được sống an bình, yên ổn làm ăn, cuộc sống thanh bình, để bác đạp cyclo sáng vẫn có ly cà phê, chiều vẫn có ly bia !
Ước mơ của một người say mê với nhiệm vụ bảo vệ Dân Chúng, bảo vệ đất biển của tổ tiên để lại; Là ước mơ có một miền nam Việt Nam Hoà Bình Thịnh Vượng, để trai không phải làm lao nô quốc tế, gái không phải làm đồ chơi cho thập phương. Sài Gòn lúc nào cũng phải là Hòn Ngọc của Viễn Đông. Việt Nam lúc nào cũng vinh quang bên Thái Bình Dương, rừng núi Việt Nam lúc nào cũng đẹp như gấm như hoa.
Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà không bao giờ hiếu chiến, mà chỉ ngăn chặn quân giặc cướp, hãm hại dân lành, không bao giờ QLVNCH có quân thù, cho nên không khi nào phải hô hào “thề phanh thây uống máu quân thù”. Lúc nào chúng tôi cũng có trí tín, thề mang nhân nghĩa để đối đáp với Bộ Đội Miền Bắc; Khi bắt sống được Bộ Đội cụ Hồ, thấy thật tội nghiệp nên không bao giờ chúng tôi coi họ là quân thù; Vì họ là đồng bào mà, là anh em cùng một mẹ, nên chúng tôi một lòng muốn cải huấn họ thành người lương thiện ! Tổ Quốc ơi ! Dân Tộc ơi ! Hoà Bình ơi ! Độc Lập ơi ! Nhân Quả ơi ! Lúc nào họ cũng muốn “thề phanh thây uống máu đồng bào” ; Mậu Thân tại Huế chưa đủ để cho thế hệ sau thấm hay sao ? Đất nước tôi còn chịu đại nạn này đến bao giờ. Khi mà khẩu hiệu: “Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc”. Có còn giám rêu rao nũa hay không ! Hay Độc Lập là con cái được quyền ra khỏi gia đình, muốn làm gì cũng được; Tự Do là con cái được quyền tố cáo và đấu tố cha mẹ coi thường cha chú, vong ân bội nghĩa; Hạnh Phủc là tự do luyến ái, có thai hay không, không thành vấn đề, tự do “sol đố mì” thâu đêm suốt sáng, tự do phá thai, tự do sanh con rồi vất bỏ.
Có lẽ họ say mê giải phóng cho đồng bào miền Nam, phải sống cuộc đời “bao cấp” không được quyền sống tự do, thênh thang hơn đồng bào miền Bắc.
Viễn ảnh nô lệ cho Dân Tộc, làm tôi nhớ tới thế hệ cùng trang lứa với các con tôi, sống có được quyền thở không khí tự do hay không ? Hay lại tiếp tục sống bít bùng trong ngục tù như dân chúng sống trong thiên đường Cộng Sản Nga Sô,
Dân chúng sống tại thủ đô Mạc Tư Khoa, khoảng năm 1975 đa số mỗi gia đình không có đủ tủ lạnh, không có máy lạnh cho mùa hè, không có máy sưởi cho mùa đông. Các con tôi và bạn bè của chúng sẽ phải sống như vậy hay sao? Không thể như vậy được, tôi phải chiến đấu cho chúng có được quyền làm người, chúng được quyền hít thở không khí tự do, chúng phải sống cho ra người, chúng được bình đẳng học hành, bình đẳng chọn lựa nghề nghiệp, bình đẳng tìm việc, không thể có một chính sách áp đặt: Đỏ hơn Chuyên! Thiên đường Cộng Sản đó ! Lúc đói kém ! Cần che chở! Họ sẵn sàng quỳ lụy van xin, nhưng khi thành đạt họ sẵn sàng đem ra đấu tố. Thậm chí đưa ra pháp trường…….Nhận của ai dù chỉ một chén cơm, các con phải nhớ đời, nhớ phải giúp lại người khác hai chén cơm; Vì người cho không bao giờ họ cần nhận lại của mình dù chỉ một lần thôi, cho người chính là giúp mình, của cải giữ thì mất nhưng giúp người khốn cùng thì còn nguyên đó, không thể vô ơn bạc nghĩa, quả báo sẽ hiện tiền.
Con cán bộ thì được làm cán bộ.
Con nông dân đời đời là nông dân.
Đấy Thiên Đường Xã Hội Chủ nghìa nó như vậy đó. Dân chúng không dám đòi hỏi, không dám vùng lên, chế độ công an hà khắc, “nào nhà tù, nào trại giam, biết bao nhiêu nhục hình”, chính sách cai trị tam tam chế, kiểm soát con người không khác gì đàn thú. Rồi nữa ! Con được khuyến khích tố cáo cha mẹ, chuyện nhỏ trở thành chống đối chế độ, được quyền đấu tố cha mẹ cho đến chết, coi rẻ họ hàng chú bác, coi thường người lớn tuổi, thành phần tiên tiến trong xã hội chủ nghĩa là lấy hận thù làm phương tiện tiến lên thiên đường , trong trường học con cán bộ được quyền đánh con nông dân. Học sinh cùng lớp đánh nhau không khác gì một đàn thú.
Tôi chỉ mong sao con tôi, học hành đến nơi đến chốn, không ăn chơi đàng điếm, tránh xa bạn bè không ra gì. Tinh thần phải sống như mùa Hè hùng Dũng, vùng lên, tranh đấu cho nhân quần xã hội, không chỉ biết mình . Cuộc sống không thể là một mùa Thu ảm đạm, “ao thu lạnh lẽo nước trong veo, một chiếc thuyền…..bé tẽo teo”! Các con không như vậy được, các con phải là hàng không mẫu hạm giữa đại dương. Càng không thể là mùa Đông lạnh lùng, trốn tránh trách nhiệm. Đừng bao giờ là mùa Xuân e ấp ngại ngùng, nhút nhát, đầu hàng, sẵn sàng làm nô lệ.
Các con phải sống cho ra người, giúp ích cho gia đình, giúp ích cho xã hội, nếu không chỉ là phường ăn bám mà thôi.,.
Bùi Đức Lạc