Sài Gòn
NGUYỄN CẨM THY
Em thích gọi Sài Gòn là Sài Gòn, chứ không phải là cái tên của thành phố trẻ hiện đại, ồn ào, bon chen, bát nháo. Sài Gòn từ lâu đã là cái tên thật đẹp. Sài Gòn đã đi vào thơ ca, nhạc, họa, đi vào ký ức của nhiều người bằng những kỉ niệm vẹn nguyên, bằng sự duyên dáng yêu kiều, lấp lánh như ngọc ngà và kiêu sa như người con gái phương nam vừa tân kỳ vừa mang nét đoan trang xưa cổ... Sài Gòn nắng mưa bất chợt, đỏng đảnh dỗi hờn như cô gái vừa yêu. Sài Gòn có những ngày trời vô tình đổ ập xuống cơn mưa không nguồn không ngọn, mênh mang trĩu nặng mà không hẹn trước một vần mây... Sài có những ngày nắng mật vàng ngọt sóng sánh, cơn gió ngang qua mái tóc dài bồng bềnh con gái, vấn víu trong ta áo em bay, lã lướt qua những hàng cây cổ thụ êm đềm thả trôi từng chiếc lá vàng điểm xuyết một góc trời thơ mộng...
Sài Gòn là thế, có lúc huyên náo, sôi nổi, ồn ào nhưng cũng có lúc lắng đọng trầm tư nhưng tiếng chuông ngân trên những ngõ dài cuối phố. Sài Gòn ban ngày chật hẹp, đêm lại lắm thênh thang. Người Sài Gòn có khi vội vả lướt qua nhau, vội vả mất hút vào dòng người mà chưa kịp lưu lại một ánh nhìn sơ ngộ... Nhưng Sài Gòn cũng có kẻ lại chậm rãi, điềm nhiên, nhàn bước...
Sài Gòn cũng có tiếng thở dài, nặng gánh ưu tư gạo tiền cơm áo, hoặc tình nhớ, tình quên... Có lẽ, vì lòng Sài Gòn rộng rải nên bao dung, ôm ấp, dung nạp hết những nỗi niềm vì thế mà Sài Gòn chưa bao giờ tắt đèn đi ngủ... Sài Gòn luôn có những cuộc hạnh ngộ và phân ly. Luôn có đón đợi và tiển đưa nhạt nhòa nước mắt. Sài Gòn làm nhân chứng cho bao lời hứa hẹn yêu đương, cũng chứng kiến bao cảnh tàn phai quên lãng của cuộc đời gai góc, bao biến động, thăng trầm, được mất, nhục vinh... Để rồi đi qua từng lớp bụi thời gian, Sài Gòn đã để lại trong lòng người thật nhiều kỉ niệm tươi đẹp trong lòng người. Mà đôi khi người ta chỉ muốn nâng niu, gìn giữ, gói ghém, cất đi, chỉ dành cho Thương và Nhớ...
"Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng
Thơ của anh vẫn còn nguyên lụa trắng..."
(Nguyên Sa)
Sáng nay, Sài Gòn bỗng đẹp... Sài Gòn đón em bằng cái nắng hồng của phương nam đang mùa rực rở... Em đến Sài Gòn bằng tất cả niềm thương...
Mai này, Sài Gòn sẽ cùng em, cùng người viết nên từng kỷ niệm...
NGUYỄN CẨM THY