Khi Bộ trưởng Bộ Văn hóa hành xử… vô văn hóa
Ông Tư Sài Gòn/Saigon Nhỏ trên
Chiều 20 Tháng Bảy, chuyên cơ chở Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và phu nhân Wan Azizah Wan Ismail cùng đoàn đại biểu cấp cao Malaysia đã hạ cánh tại phi trường Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính.
Đây là chuyến công du Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim kể từ khi nhậm chức tháng 12-2022. Ông chọn Việt Nam là nước đầu tiên công du thì xem ra cũng xem trọng lời mời của công Chính lắm.
Nói gì thì nói, Malaysia hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam trong khối ASEAN và thứ 9 trên thế giới với kim ngạch thương mại hai chiều đạt 14,8 tỉ USD năm 2022.
Malaysia nằm trong số 10 nước có đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với 718 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký gần 13 tỉ USD.
Bởi thế danh sách đại biểu tháp tùng ông bà Thủ tướng Malaysia có những nhân vật có thể ký hợp đồng giá trị hàng trăm triệu cho đến cả tỷ USD, như Bộ trưởng Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Tengku Zafrul Aziz; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và An ninh Lương thực Chan Foong Hin;…
Ông Chính mời khách tới nhà, nhưng không đi đón, cũng không cử một trong bốn ông phó nào đi thay cho trang trọng. Chắc mấy ông ấy bận chuyện “quốc gia đại sự” gì đấy, quan trọng hơn chuyện đón một ông thủ tướng một quốc gia Hồi giáo.
Thay vào đó, ông Chính cử ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (gọi tắt là Bộ Văn hóa), đi thay. Cùng đi với ông Hùng còn có Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, Cục trưởng Cục Lễ tân nhà nước Nguyễn Việt Dũng. Ông Chính nghĩ dàn quân đón khách của ông cũng thuộc loại “dữ” rồi: Ông Việt là Thứ trưởng Ngoại giao nên mấy vụ đón khách quốc tế này ổng rành lắm, lại thêm ông Dũng, Cục trưởng Cục Lễ tân nhà nước đi theo, thì lễ nghi phải đầy đủ, và trang trọng là cái chắc. Riêng ông Bộ trưởng Bộ Văn hóa Nguyễn văn Hùng, thì còn nói gì nữa (!) Ông ấy làm văn hóa thì đương nhiên phải thể hiện phẩm chất của con người có văn hóa… “đầy mình” rồi. Thế nhưng, sự việc xảy ra không như suy nghĩ của ông Chính, mà cũng chẳng ai nghĩ ra nó sẽ xảy ra như thế này.
Số là sau khi bắt tay chào đón ông bà Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, rồi tặng hoa chúc mừng, ông Bộ trưởng Hùng hùng dũng sải chân bước đi trên thảm đỏ với vẻ mặt “táo bón” trong khi ông Thử tướng Ibrahim đang thao thao về một vấn đề gì đó.
Chẳng biết ông Ibrahim nói tiếng Mã Lai hay tiếng Anh, và cũng chẳng biết có phải vì thế mà ông Hùng có vẻ khó chịu không? Nhìn quanh quẩn không thấy bóng dáng tên phiên dịch đâu, nên ông Hùng tỏ vẻ khó chịu, vì chẳng hiểu ông Ibrahim nói gì để trả lời.
Chẳng biết nhà nước Việt Nam có bao nhiêu tấm thảm đỏ dùng đón khách quốc tế, có tấm nào lớn hơn hay không, mà trải tấm thảm này nhỏ quá. Ông Hùng bước lên thì cũng vừa hết chỗ, khiến ông Thủ tướng Malaysia phải chân trong, chân ngoài.
Cũng có thể lúc đó ông Ibrahim thấy ngượng quá nên phải kiếm chuyện nói cho khỏa lấp nỗi buồn.
Nếu để riêng tấm hình này, người ta sẽ tưởng ông Ibrahim đang đón tiếp ông Bộ trưởng Văn hóa Nguyễn văn Hùng tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur ở Malaysia.
Chẳng hiểu ông Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt có mặt tại đó làm gì mà không nhắc nhở ông Hùng thể hiện chút văn hóa tiếp khách một chút. Cũng chẳng hiểu ông Cục trưởng Cục Lễ tân nhà nước Nguyễn Việt Dũng có mặt ở đó làm gì mà không nhìn thấy tấm thảm đỏ nhỏ quá, để nói nhân viên thay tấm khác lớn hơn một chút.
Lỗi tiếp đón này thuộc về ông Việt và ông Hùng. Ngoài ra, phải hỏi tội tên phóng viên ảnh, người đã chụp tấm hình bêu xấu mặt mũi ông Bộ trưởng Bộ Văn hóa Nguyễn Văn Hùng.