Quy định của Bộ Chính trị về thẩm quyền người đứng đầu: vi hiến, dễ bị lạm dụng!

RFA

Ảnh minh họa chụp tại Quốc hội Việt Nam trước đây.

Ông Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, hôm 6/8/2024 đã ký ban hành Quy định số 148-QĐ/TW của Bộ Chính trị về ‘thẩm quyền của người đứng đầu’ trong việc đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới khi cần thiết, hoặc khi có dấu hiệu vi phạm quy định của Đảng, vi phạm pháp luật của Nhà nước...

Quy định này có hợp lý? RFA hôm 7/8/2024 liên lạc Luật sư Đặng Đình Mạnh ở Hoa Kỳ, và được ông nhận định:

“Tham khảo qua Quy định 148-QĐ/TW ngày 23/05/2024 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, do ông Lương Cường, thường trực Ban Bí thư ký, tôi hết sức kinh ngạc khi họ có thể ban hành một văn bản hoàn toàn vi hiến và vi luật một cách hiển nhiên như vậy.

Ngay tại điều 1 quy định 148 về phạm vi điều chỉnh, thì văn bản đã liệt kê đối tượng áp dụng bao gồm cả cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính quyền. Trong khi đó, về nguyên tắc, thì luật pháp duy nhất có thể chi phối họ chỉ có thể là Luật cán bộ, công chức là đạo luật do Quốc hội ban hành mà thôi.”

Tham khảo qua Quy định 148-QĐ/TW ngày 23/05/2024 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, do ông Lương Cường, thường trực Ban Bí thư ký, tôi hết sức kinh ngạc khi họ có thể ban hành một văn bản hoàn toàn vi hiến và vi luật một cách hiển nhiên như vậy.
-Luật sư Đặng Đình Mạnh

Theo Luật sư Đặng Đình Mạnh, không phải cán bộ, công chức, viên chức nào cũng là đảng viên Đảng Cộng sản để mà có thể bị ràng buộc hiệu lực từ văn bản của Đảng mà họ không phải là thành viên? Ông Mạnh nói tiếp:

“Hơn nữa, cũng không có quy định nào cho phép Đảng Cộng sản có thẩm quyền ban hành văn bản lập pháp lẫn lập quy để chi phối đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức thuộc chính quyền cả. Vì lẽ, Đảng chỉ có thể lập văn bản để chi phối và có tính cách ràng buộc đối với đảng viên của mình mà thôi.

Trong trường hợp Đảng muốn ý chí của mình trở thành quy định pháp luật, có thể chi phối cán bộ, công chức, viên chức thuộc chính quyền, thì họ phải thông qua cơ chế Quốc hội để ban hành đạo luật thể hiện ý chí của Đảng. Nhưng cơ quan ban hành nhất thiết phải là Quốc hội.”

Quy định số 148-QĐ/TW của Bộ Chính trị nêu rõ, việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý do Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định.

Tuy nhiên, ‘người đứng đầu’ có thể đình chỉ công tác đối với các chức danh cấp ủy viên, đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân, các chức danh tư pháp, ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam… nếu các cán bộ vi phạm về đạo đức, lối sống gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín tổ chức; Cán bộ cố tình né tránh trách nhiệm; Cán bộ có hành vi nhũng nhiễu; Cán bộ đang bị xem xét, xử lý kỷ luật…

Liệu quy định số 148-QĐ/TW của Bộ Chính trị có dẫn đến lạm quyền? Một người ở Việt Nam từng làm việc trong nhiều cơ quan nhà nước, không muốn nêu tên vì lý do an toàn, hôm 7/8/2024 khi trao đổi với RFA cho rằng quy định này không mới:

“Lâu nay, trong thực tế cũng có nhiều trường hợp cấp trên ký quyết định đình chỉ vĩnh viễn, cách chức, hay tạm đình chỉ cấp dưới để phục vụ điều tra một sự việc gì đó tại đơn vị mà người bị tạm đình chỉ làm lãnh đạo, vì nếu để người đó thì sẽ làm ảnh hưởng đến công tác điều tra! Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng được diễn ra như thế vì có nhiều mối quan hệ cá nhân đan xen giữa cấp trên-cấp dưới, tính cảm cá nhân đặt trên lý trí, ý chí của pháp luật, nên việc cách chức, tạm đình chỉ công tác đối với cấp dưới ít xảy ra!”

Trong thực tế cũng đã có việc lạm quyền, nhằm loại trừ người không cùng ê kíp với lãnh đạo đó!
-Một người ở Việt Nam

Chính vì tình trạng trên nên theo ông này, mới có ‘Quy định thẩm quyền của người đứng đầu được quyền đình chỉ công tác với cán bộ cấp dưới’ mà Bộ Chính trị vừa ban hành, nhằm để bên Nhà nước làm căn cứ để luật hóa vấn đề này.… Ông nói tiếp:

“Mặt khác, để xử lý kịp thời một vấn đề thường xuyên diễn ra trong các tổ chức mà người đứng đầu cứ trì trệ, chậm giải quyết các công việc hằng ngày, đùn đẩy trách nhiệm... làm ảnh hưởng đến công việc chung. Vì vậy, nếu để người đứng đầu vẫn làm làm lãnh đạo tổ chức đó thì mọi việc sẽ đình trệ nên cần thiết phải cách chức/tạm đình chỉ để bố trí công việc khác! Ví dụ: Chủ tịch tỉnh có thể ký quyết định tạm đình chỉ giám đốc một Sở chuyên ngành nào đó, hoặc giám đốc sở có thể kỳ quyết định tạm đình chỉ trưởng phòng trực thuộc sở…”

Theo vị này, quy định mới vừa ban hành là hợp lý nhằm làm cho bộ máy quản lý hoạt động được trơn tru và có hiệu quả. Còn việc có lạm quyền hay không thì điều này phụ thuộc vào ý chí của cấp trên của người đứng đầu, xử lý công tâm hay lợi dụng vì mục đích cá nhân. Ông này cho rằng, trong thực tế cũng đã có việc lạm quyền, nhằm loại trừ người không cùng ê kíp với lãnh đạo đó!

Cũng liên quan việc xử lý cán bộ, vào năm 2023, Bộ Nội vụ từng đề xuất cán bộ, công chức bị kỷ luật 'tự nguyện tinh giản biên chế'. Cụ thể, Bộ Nội vụ đề nghị bổ sung trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức... trong thời gian bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo, thì ‘tự nguyện’ thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản lý đồng ý... Trước đó, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam vào cuối tháng 11 năm 2022 cũng từng đề xuất cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút thì nên tự nguyện xin từ chức. Những đề xuất này khi đó bị dư luận cho là nực cười và phi thực tế!

Previous
Previous

Sài Gòn không còn nơi trú mưa

Next
Next

Chính sách Đào tạo nghề cho người bị thu hồi đất: tuyên truyền là chính