Vì sao báo Nhà nước phải bỏ hình hoa hậu giơ ba ngón tay?
Cô Nguyễn Thúc Thùy Tiên đăng quang cuộc thi Miss Grand International 2021 vào tối ngày 4 tháng 12 vừa qua tại Thái Lan sau khi có bài phát biểu truyền cảm hứng và động tác chào bằng cách giơ ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út, đồng thời giữ ngón cái vào ngón út.
Đây là biểu tượng được người Thái Lan và người Myanmar sử dụng trong các cuộc biểu tình phản kháng quân đội hậu thuẫn chính phủ trong năm 2021 này.
Ngay sau khi cô Thùy Tiên đăng quang, một số tờ báo chính thống trong nước đăng tin kèm hình ảnh cô hoa hậu giơ ba ngón tay, nhưng chỉ vài tiếng sau, hình ảnh này được thay bằng những hình ảnh khác.
Điển hình là báo Thanh Niên với bài viết “Ứng xử thi hùng biện của Hoa hậu Thùy Tiên truyền cảm hứng cho người trẻ”;
Báo Sức khỏe và Đời sống với bài viết “3 ngón tay và phần thi ứng xử đẳng cấp khiến sao Việt ‘nổi da gà’ của Thùy Tiên” được đổi thành “Phần thi ứng xử đẳng cấp khiến sao Việt “nổi da gà” của Thùy Tiên”. Dĩ nhiên hình ảnh cũng được thay đổi.
Ba ngón tay có nghĩa là gì?
Ba ngón tay tượng trưng cho ba yêu sách của phong trào biểu tình ở Thái Lan, được công bố ngày 18/7/2020. Đó là:
1. Tổ chức lại bầu cử.
2. Soạn hiến pháp mới, đảm bảo nền quân chủ lập hiến.
3. Chấm dứt đe dọa những công dân phê phán chính quyền.
Ba đòi hỏi này được hình tượng hóa thành ba ngón tay hướng thẳng lên trời. Những người quen thuộc với tác phẩm “Đấu trường sinh tử” sẽ nhận ra ngay biểu tượng này: đó là dấu hiệu phản kháng của những người chống lại chế độ hà khắc tại đất nước Panem hư cấu. Giờ đây, nó đang được tái hiện trong đời thực, mỗi ngày, ở Thái Lan.
Facebooker Duẩn Đặng đưa ra bình luận:
“Sáng dậy nghe tin hoa hậu người Việt mới đăng quang. Cô hoa hậu lần đầu nghe tên ở cuộc thi cũng lần đầu nghe tên. Nhưng xem qua vài clip thì thấy hay quá!
Đặc biệt là màn giơ ba ngón tay biểu tượng phản kháng, ngay giữa đất Thái trong phần hùng biện.
Ở Đông Nam Á, đây là động tác biểu tượng ủng hộ các cuộc đấu tranh chống các chế độ quân phiệt tại Thái Lan và Myanmar.
Mình đoán cô đã cân nhắc rất kỹ khi thực hiện nó. Thực hiện hành động này giữa một sân khấu lớn ở Thái Lan không phải là chuyện đơn giản, và ít nhiều ẩn chứa rủi ro hay những hệ lụy về sau, thậm chí ngay cả ở Việt Nam.
Nên dù là hành động chủ ý để tăng điểm hay thể hiện sự ủng hộ thực tâm thì cũng đều rất đáng khen. Có những hành động chỉ nên quan tâm đến tác động thay vì động cơ.
Phàm đã đi thi hoa hậu quốc tế phần đông ai cũng là tuyệt sắc giai nhân, chỉ có phong thái, khí chất, bản lĩnh, trí tuệ và ứng xử mới là yếu tố quyết định.
Cô hoa hậu này phát biểu đầy tự tin, trả lời cũng hay, lại am hiểu và quan tâm thời cuộc. Nên đăng quang mình thấy cũng xứng đáng.
Hy vọng cô sẽ tiếp tục duy trì sự ủng hộ với các phong trào đấu tranh ở Đông Nam Á!”
Nhà báo Võ Văn Tạo nhận định:
“Theo tôi thì hệ thống an ninh văn hóa hay tuyên giáo gì đó họ quan niệm đó là biểu tượng của những người đấu tranh ở Thái Lan, Myanmar giơ ba ngón tay trong lúc biểu tình. Đấy là biểu tượng của chống độc tài.
Cái mà nhà nước Việt Nam sợ nhất là biểu tình. Người dân biểu tình phản đối chặt cây xanh hay phản đối Formosa bị Nhà nước dẹp tơi bời bởi họ lo rằng một lúc nào đó, biểu tình bùng phát không kiểm soát nổi thì mất chế độ, mất “ngai vàng”. Do đó họ phải chặn ngay từ đầu.
Trong tư tưởng như thế thì khi báo chí đưa hình ảnh đó lên sẽ lập tức nhận được chỉ đạo miệng hoặc qua điện thoại để các tổng biên tập lấy xuống. Bây giờ họ ‘khôn’ lắm rồi, họ không đưa văn bản đâu.”
Ông Tạo nói thêm, báo chí như thế là hèn nhưng cũng khó mà trách họ khi các tổng biên tập đều do Đảng đưa lên, đặt vào ghế ngồi. Có chuyên môn hay không không thành vấn đề.
Việc của họ là phải nghe theo sự chỉ đạo của Đảng mà thôi. Ông giải thích:
“Tôi biết nhiều tờ báo họ tuyển những người có chức có quyền bên Đảng vì càng có chức có quyền thì bổng lộc càng lớn, bổng lộc nhiều vô kể, đặc biệt nhưng tờ báo lớn. Mấy vị đó không có chuyên môn nhưng bám chặt vào Đảng để ăn tiền thôi.
Đảng cho lên chức tổng biên tập mà mất thì trắng tay. Rất hiếm người còn có tư cách biết nghĩ đến cái chung của dân, của nước.
Thế cho nên khi báo chí đăng lên mà có lệnh là phải lấy xuống, không ông Tổng biên tập nào dám chống lệnh cả. Chống lại là cắt ghế ngay tức khắc.”
Biểu tượng ba ngón tay khép lại lần đầu tiên xuất hiện ở Thái Lan vào năm 2014. Đây cũng là năm mà bộ phim Đấu Trường Sinh Tử ra mắt. Trong phim, hình ảnh ba ngón tay khép lại là biểu tượng chim Húng Nhại, loài chim là biểu tượng của sự nổi loạn và cách mạng.
Những năm sau đó, người biểu tình ở Thái Lan, Myanmar và cả Hồng Kông đều sử dụng cách giơ ba ngón tay như một biểu tượng chống độc tài.
Ngoài ra, đây cũng là cách chào của hướng đạo sinh quốc tế từ hơn 100 năm qua, như lời một hướng đạo sinh nói với RFA:
“Hướng đạo họ chào đúng như vậy. Ba ngón tay giữa giơ lên, ngón tay cái đè ngón tay út. Nghĩa là thề tuân theo ba lời hứa trong hướng đạo, đàn anh phải bảo vệ đàn em…”
Có thể thấy, việc chào bằng ba ngón tay được sử dụng nhiều trong các cuộc biểu tình đòi tự do, chống độc tài ở Myanmar năm 2016, Hồng Kông năm 2019 hay Thái Lan năm 2021 đã ít nhiều là hình ảnh ‘nhạy cảm’ với chính quyền các nước độc tài.
Nhà báo Trần Ngọc Tuấn hiện ở Cộng Hòa Séc nhận xét, sở dĩ báo chí trong nước phải thay hình hoặc đổi tựa những bài viết liên quan cô hoa hậu vì nó chạm vào tử huyệt của chế độ. Ông phân tích:
“Hình ảnh cô hoa hậu giơ ba ngón tay biểu tượng của tự do dân chủ và cả tự do bầu cử. Điều đó chạm vào yếu huyệt của thể chế độc tài.
Đưa hình đó lên thì vô hình chung họ cổ vũ cho thể chế tự do dân chủ. Đó là điều cấm kỵ của họ. Đó là lý do chính. Tôi không ngạc nhiên khi báo chí không đưa hình lên hoặc lấy hình xuống như thế.
Báo chí ở Việt Nam là công cụ của Đảng và chỉ có một tổng biên tập là Ban tuyên giáo. Tiếp xúc với đồng nghiệp trong nước, tôi hiểu rất nhiều người muốn đưa những hình ảnh như thế, nhưng vì nằm trong vòng kim cô chịu nhiều sức ép nên họ không thể đưa được.
Nói đến Ban tuyên giáo thì tôi dị ứng lắm vì đấy là những cái lưỡi gỗ trì độn không đi được với những bước chân văn minh của nhân loại. Họ không chấp nhận quỹ đạo đấy mà chỉ đi theo thể chế độc tài.”
Trong khi thế giới văn minh cổ xúy cho quyền tự do ngôn luận thì ngay tại Việt Nam, nhiều người bị tù vì lên tiếng đòi hỏi cho quyền lợi chính đáng này.
Dù Điều 25 Hiến pháp Việt Nam năm 2013 nêu rõ: Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình.
Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định… không ai được lạm dụng các quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích Nhà nước, tập thể và công dân.
Hôm 20 tháng 4 năm 2021, Tổ chức Phóng viên không Biên giới (RSF) công bố bảng xếp hạng Tự do báo chí năm 2020. Việt Nam đứng thứ 175 trên tổng số 180 quốc gia được xếp hạng, trên Trung Quốc nhưng dưới Lào.
Thống kê được đưa ra vào cuối năm 2020 của RSF cho thấy, hiện chính phủ Việt Nam vẫn giam giữ ít nhất 28 nhà báo, là những người dám lên tiếng chỉ trích chính phủ, lên tiếng về các vấn đề kinh tế, xã hội, chính trị ở Việt Nam. Họ cũng là những người thường xuyên bị đối xử tàn tệ trong tù, như bị biệt giam, đánh đập, không được tiếp xúc với gia đình và luật sư.
Hoàng Trung – Thoibao.de (Tổng hợp)