Năm mới, kế hoạch làm ăn mới
Võ Xuân Sơn
Hôm nay mùng 6, bạn bè về hết. Thế là lại lao vô công việc. Đến khuya mệt quá, cắm sạc điện thoại trước khi đi ngủ, mới ngó thấy Facebook. Chợt nhớ, mấy ngày nay gần như không ngó ngàng gì Facebook.
Bạn bè vô nhà chơi, ai cũng than đường xá Đà Lạt đông đúc, và kẹt xe quá trời. Thực tình mà nói trong mấy năm qua, Đà Lạt rất tích cực mở mang đường xá. Nhưng có lẽ vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại vào những dịp lễ Tết, khi có nhiều khách du lịch.
Đề tài được nói nhiều nhất bên bàn tiệc Tết không phải về mùa xuân, cũng không liên quan đến bánh chưng, bánh tét, không có màu của hoa đào, hoa mai… mà nó mang tính địa phương cục bộ. Câu chuyện được nói nhiều, liên quan đến các cán bộ cao cấp nhất của tỉnh Lâm Đồng bị bắt trước Tết. Người ta cũng đang dự đoán sau Tết, việc bắt bớ sẽ nở rộ hơn cả hoa anh đào mùa lễ hội. Thậm chí có người còn sợ tỉnh Lâm Đồng sẽ bị tê liệt vì không còn người làm việc.
Tất nhiên, tầm cỡ như tôi thì hầu như không thể nào có bạn bè đã hay sẽ bị bắt trước hay sau Tết, vì lí do tham nhũng được. Tôi thuộc loại tứ cô vô thân, đến cái thẻ đỏ lận lưng còn chẳng có, thì làm sao mà có cơ hội được bị bắt vì tội tham nhũng. Mà loại dân đen, ngày Tết mà vẫn cứ phải lo công việc như tôi, thì làm sao có bạn bè thuộc nhóm được quan tâm lúc này. Nhưng được cái các bạn tôi đều nhạy bén về thị trường, luôn có những tư duy thuộc loại biến nguy thành cơ.
Cái việc mà chúng tôi bận nhất trong những ngày Tết này, là làm sao để biểu lộ sự ủng hộ tuyệt đối công cuộc “đốt lò”, vì chúng tôi đang bàn đến một kế hoạch làm ăn vô cùng xán lạn, có liên quan đến công cuộc đốt lò của bác Tổng. Mà kế hoạch này là rất khả thi.
Xuất phát từ việc có nhiều người bị bắt, nên khả năng cao là tốc độ xây dựng nhà tù không theo kịp. Ngoài ra, cứ cán bộ là bị bắt, thì cán bộ coi tù cũng sẽ không còn nhiều. Vì vậy, chúng tôi đang lập kế hoạch để đi tắt đón đầu. Dứt khoát là nhà nước sẽ không thể xây kịp nhà tù, và sẽ phải xã hội hóa việc xây dựng và vận hành nhà tù. Với tốc độ bắt này thì sẽ không còn cán bộ để quản lí tù nhân. Trên tinh thần đó, chúng tôi đang lập kế hoạch xây hệ thống nhà tù xã hội hóa, có đủ loại, từ ngàn sao tới 5 hay 6 sao.
Chỉ cần lo được cái giấy phép xây nhà tù, là không phải lo gì cả. Cứ việc đến các cán bộ từ cấp trung ương đến địa phương. Vận động họ đóng tiền trước, giống như đóng bảo hiểm. Khi nào họ vô tù, thì sẽ có phòng 5 sao sẵn cho họ mà họ không phải mất công nhiều. Nghe nói bây giờ, có người dù chưa bị truy tố, nhưng đã xây sẵn vila trong tù cho bản thân mình. Chỉ cần có một số khách hàng đóng “bảo hiểm” trước như vậy là giàu to rồi.
Kế hoạch của chúng tôi đã gần như là hoàn chỉnh. Khả năng thành công là 99%, mức tăng doanh thu có thể đạt cả trăm phần trăm mỗi năm. Chỉ có một chút lấn cấn do anh em chưa thống nhất được với nhau một chi tiết nhỏ. Đó là có nên kết hợp kinh doanh nhà tù và kinh doanh nghĩa trang hay không. Vì theo một số anh em thì tham nhũng toàn vượt khung tử hình như thế này, thì còn mấy ai bị giam. Cho nên, khả năng thàng công không thể là 99%, chỉ là 50-50 thôi, thậm chí là thấp hơn nữa. Cần kết hợp với loại hình kinh doanh đất nghĩa trang, cái này bổ túc cho cái kia, tử hình nhiều hay giam giữ nhiều đều tốt cả.
Nhưng mấy anh em khác thì lại nói, rằng làm gì mà có tử hình. Càng tham nhũng nhiều lại càng có nhiều tiền để “khắc phục hậu quả”. Mà mấy ông bà ấy lại có những bộ sưu tập bằng khen, giấy khen, huân chương, huy chương… Kiểu như ông gì dính vụ Việt Á, có giấy khen lập thành tích trong việc tổ chức và thực hiện xét nghiệm trên diện rộng. Ai cũng vậy thì làm sao mà có vụ tử hình. Nên dứt khoát không đổ vốn vô cái vụ kinh doanh đất nghĩa trang. Có ai bị tử hình đâu mà bán được. Làm vậy là chắc thua.
Bà con thấy sao?