Tháng 5 Di Sản Á Châu -Phóng Viên NBC 5 Alanna Quillen tìm hiểu về sinh hoạt người Việt tại địa phương
Garland, TX.- Sáng thứ hai, ngày 20 tháng 5 năm 2024 phóng viên hệ thống truyền hình NBC -5 Alanna Quillen có trung tâm chính tại Fort Worth đã có một buổi phỏng vấn tìm hiểu sinh hoạt người Việt tại Garland ngay tại trung tâm thương mại Cali Saigon Mall. Chúng tôi không theo dõi cuộc phỏng vấn qua các người được cô Alanna phỏng vấn như bà Jennifer Nguyễn, anh Michael Huỳnh của Siêu thị Thuận Phát, Hưng Trần của Phở Đoàn và anh Sax Kalayaboon người hằng năm vẫn thường tổ chức cuộc thi hoa hậu người Mỹ gốc Á tại địa phương Dallas-Fort Worth…
Sau bữa cơm trưa tại Saigon Chill, cô Alanna muốn có một cuộc phỏng vấn cuộc đời làm báo của tôi hiện tại. Sau khi tôi cho biết sau đại dịch Vũ Hán Covid-19 thì tôi đã dọn văn phòng và làm việc tại nhà. Cô cho biết không có gì trở ngại đối với cô và chúng tôi chấp nhận buổi phỏng vấn ngày mai tại nhà lúc 11:45 sáng hôm sau.
Trước khi chia sẻ những điều gì trong cuộc phỏng vấn; tôi xin ghi lại vài nét về cô phỏng viên NBC- 5 Alanna Quillen. Cô là người gốc Bắc Texas sinh ra và lớn lên ở thành phố Mesquite, tiểu bang Texas. Vào tháng 10 năm 2019 với tư cách là phóng viên buổi sáng cho NBC- 5 Today. Trước đó, cô đã dừng chân nhiều nơi khắp miền Nam nước Mỹ, gần nhất là tại WPTV ở West Palm Beach, Florida với tư cách là phóng viên và người phụ trách chương trình. Trong thời gian tại đây, cô đã đưa tin về vụ xả súng bi thảm ở trường học ở Parkland, tin về cựu Tổng thống Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc Mùa đông và tóm lược hiện trường về cơn bão Irma. Cô cũng đưa tin sự kiện ở Bahamas với tư cách là tình nguyện viên cứu trợ sau cơn bão Dorian.
Sự nghiệp trực tuyến của cô bắt đầu ở Midland, Texas với tư cách là phóng viên và người dẫn chương trình cuối tuần. Cô cũng đã dành gần 5 năm ở Louisiana để làm việc tại Monroe và Shreveport với tư cách là người dẫn chương trình và phóng viên buổi tối. Cô tốt nghiệp trường Trung học Mesquite và Đại học Arlington Texas (UTA), nơi cô học báo chí truyền hình và làm việc trên tờ tờ báo trường học, The Shorthorn. Trong thời gian theo học tại UTA, cô đã du học ở Pháp và cũng đã thực tập tại metroplex gồm Tạp chí D và NBC 5. Trong thời gian thực tập tại NBC 5, cô đã viết những câu chuyện nổi bật cho NBC/DFW.com và theo dõi những phóng viên tương tự trong lĩnh vực mà cô làm việc. Ngoài công việc hằng ngày Alanna dành thời gian với những con vật của mình, chơi đàn ukulele hoặc đi vào vào một trung tâm mua sắm đồ cổ…
Cô không từ nan phòng làm việc cũng là phòng ngủ bề bộn của tôi. Cô muốn tôi viết bài trên máy vi tính như thế nào? Bài nào mới nhất mà tôi đã viết. Tôi cho cô thấy bài tạp ghi tôi vừa viết tối thứ hai hôm qua: “Nồi Cá Nục Kho” và đang viết bài bình luận cho hệ thống VIETV: “Đã đến lúc không còn gì để nhân nhượng”.
Khi đề cập về “nghề nghiệp làm báo”, cô không ngờ công việc này lại vô cùng khó khăn. Khởi đi từ thời buổi cắt dán phải thức suốt đêm để hoàn tất sáng đem đến nhà in. Nếu đem đến trễ thì sẽ tính theo giờ overtime!
Khi được hỏi về lý do tại sao hơn 45 năm tôi không trở về lại Việt Nam thăm quê hương và gia đình khi biết tôi còn một người em ruột cũng là trung úy Không Quân Việt Nam Cộng hòa! Tôi đã cho Alanna biết rằng: “Việt Nam Cộng Hòa thất thủ ngày 30 tháng 4 và đối mặt với người tị nạn là ngày Quốc Hận. Thủ Đô Sài Gòn đổi tên và lúc bấy giờ tôi là Trung Úy Quân Lực Việt Nam Cộng hoà cũng như hầu hết Quân, Cán, Chính Việt Nam Cộng hoà đều phải trình diện nhà cầm quyền chế độ mới dưới danh nghĩa là Mặt Trận Phóng Miền Nam nhưng thực sự là Cộng Sản Miền Bắc.
Thời gian “ở tù dài hay ngắn” của mỗi người không giống nhau có thể tùy theo cấp bậc và đơn vị nhiệm vụ. Những trại giam mà chế độ cầm quyền được gọi là “tại cải tạo” ở cả miền Nam miền Bắc. Thời gian ở tù lâu nhất hơn 17 năm và riêng tôi gần 3 năm.
Tôi đã được trả lời tự do vào năm 1978 và ngay sau đó tôi đã vượt biển nhưng đến lần thứ 3 – Đúng vào ngày cập nhật sinh nhật của tôi là ngày 1 tháng 5, tôi đến trại tị nạn Hồng Kông ngày 1 tháng 5 năm 1979. Tại đây tôi được Cao Quận Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc ưu đãi, ăn ở hoàn toàn miễn phí nên có thời gian cùng với một số bạn hữu thực hiện tờ báo giấy đầu tiên lấy tên Đất Tổ.
Sau 3 tháng tại Hongkong, tôi rời trại tị nạn và định cư tại thành phố Rochester, Tiểu bang New York Hoa Kỳ. Tôi vừa làm việc để làm sạch sinh học và học thêm tiếng Anh để giao tiếp. Sau 2 năm tôi chuyển về tiểu bang Texas cho đến hôm nay từ năm 1981 đến năm 2024. Về Dallas sinh sống cùng gia đình chú và tôi thực sự trở lại trường Estfield, một trường Đại học Cộng đồng. Hai năm sau tôi lấy bằng AA và làm cho một công ty điện tử với trách nhiệm của một Technician.
Đối mặt với cuộc sống, sinh hoạt tạm ổn định nhưng tôi không thể quên những chiến hữu, đồng bào còn lại trong nước vẫn phải đảm bảo dưới chế độ độc tài trị giá Cộng Sản và tôi đã tham gia vào tổ chức Phục Hưng, một tổ chức chính trị…
Nhưng vì cuộc sống càng ngày càng khó khăn hơn, tôi xoay sở nhiều công việc khác như mở nhà in, làm đài phát thanh, làm báo và truyền hình. Mỗi tuần hiện nay tôi đã viết một bài bình luận trên đài phát thanh và truyền hình của hệ thống Việt TV. Trước đây tại địa phương Dallas-Fort Worth có 9 tờ báo bao gồm Báo và Tạp chí và chúng tôi có thành lập 1 tổ chức được gọi là Hiệp Hội Truyền Thông Báo Chí và tôi là chủ tịch Hiệp hội này. Nhưng ngày nay tại Dallas-Fort Worth có 3 đài phát thanh AM và 2 đài truyền hình Việt Nam. Tính theo thời gian báo của tôi đã hiện diện 28 năm tại địa phương.
Nhìn chung qua việc nhận xét riêng của người làm báo tại địa phương. Cộng đồng Á Châu nói chung và Cộng đồng Việt Nam nói riêng phát triển về giáo dục và kinh tế. Thế hệ tiếp nối đã học hành động xuất sắc ở mọi lĩnh vực. Đầu thập niên 80 các bác sĩ, nha sĩ chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng ngày nay hàng trăm trở lên. Hiện tại địa phương chúng tôi cũng có thế hệ thứ hai phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ đã về hưu như Thiếu Tướng Lương Xuân Việt, Đại tá Phạm Long vừa đắc cử cử tri thành phố Arlington, TX.
Nhưng tổ chức cộng đồng, hôi đoàn quân nhân Việt Nam thì chưa có ý thức đoàn kết sau gần nửa thế kỷ. Tôi rất mong mọi người sẽ thông cảm chia sẻ với nhau nhiều hơn. Luôn nhớ mình là người Việt tỵ nạn, luôn hướng về nơi thổi nhau cắt rốn, cầu mau một sự thay đổi cho người dân Việt Nam sống trong Dân Chủ Tự Do và Nhân Quyền…”
Sau cuộc phỏng vấn, cô lấy thêm một số hình ảnh và cô rất ngạc nhiên nhà tôi có nhiều lá cờ vàng, hình ảnh Đại đế Quang Trung, Tổng thống Ngô Đình Diệm… Cô hỏi nếu tôi – Có phải anh xem tờ báo Người Việt Dallas là “bébi”. Tôi trả lời: “Đúng vậy!”. Cô hỏ tiếp: Anh có nghĩ có một ngày nào đó chuyển giao cho người khác trẻ hơn vì tuổi tôi đã lớn! Tôi không thể trả lời được vì tôi chưa tìm được người nào biết quan tâm và cùng suy nghĩ như tôi – Tờ báo là đứa con nhỏ cần được săn sóc và vun trồng.
Rời khỏi nhà, tôi và cựu chủ tịch Cộng đồng Dallas cùng Alanna đến Trung tâm sinh hoạt cộng đồng Người Việt Quốc Gia Dallas và qua sự hướng dẫn của cô Đặng Kim Dung trưởng ban điều hành giải thích cũng như trình bày được lưu giữ tại trung tâm…
Cuối cùng tôi cảm ơn cô Alanna đã dành sự ưu ái cho cá nhân tôi cũng như cộng đồng Việt Nam và chúng tôi cùng dùng bữa ăn trưa với món Phở thuần túy Việt Nam và chia tay.
Thái Hóa Lộc