Trường Việt Ngữ Văn Lang Dallas thăm Viện Dưỡng Lão nhân dịp Giáng Sinh
Garland, TX.- Chiều Chúa Nhật ngày 22 tháng 12 năm 2024, Trung tâm Việt ngữ Văn Lang Dallas gồm các Thầy Hiệu Trưởng Nguyễn Ngọc Dziễm, Thầy Đức, Thầy Long và một số thầy cô khác cùng các em học sinh đã chuẩn bị 200 phần quà Giáng Sinh thăm viếng hai Trung tâm Dưỡng Lão Brenwood of Care tại 3505 S. Buckner Blvd. Dallas và Garland Nursing & Rehabilitation Center trên đường N. Shiloh ở địa chỉ 321 N. Shiloh Rd., Garland, TX 75042.
Cùng tham dự và đồng hành với các Thầy Cô Giáo, các em học sinh là Nhóm Sân Khấu Nhỏ do trưởng nhóm Huy-Hạnh dẫn đầu biểu diễn các vũ khúc dân ca tình tự dân tộc Việt nam. Thầy Hiệu Trưởng Nguyễn Ngọc Dziễm ngỏ lời với các vị cao niên với nhiều sắc tộc khác nhau về mục đích và ý nghĩa của cuộc viếng thăm là không ngoài mục đích xoa dịu, an ủi niềm cô đơn trong ngày đại lễ không được về đoàn tụ gia đình. Các em đến trao quà tận tay từng người trong nhiều tư thế khác nhau, người trên giường, kẻ trên xe lăn…
Các em học sinh Trường Việt Ngữ Văn Lang.
Trong dịp chứng kiến các vị cao niên và bệnh tật được đưa vào viện dưỡng lão, một thân hữu cùng tham dự buổi phát quà đã xúc động cho biết: “Nếu ai mục kích những người sống ở Viện Dưỡng Lão có lẽ không còn muốn tranh đua ganh ghét nữa. Những ai chằng may vào viện dưỡng lão xem như cuộc đời đã kết thúc”. Chuyện về người vào viện dưỡng lão vẫn áp ảnh tôi khi nghe chính người bạn thân kể lại cuộc đời của chính mình qua lá thư viết cho con:
“Ngồi lặng người nhìn những hạt mưa rơi vào tán lá kêu lộp bộp ngoài sân, lòng tôi nặng trĩu một nỗi cô đơn. Viết những dòng này cho con tôi mà nước mắt của tôi cứ ứa ra, đau thắt cả tâm can. Người ta nói, gia đình đông con là gia đình có phúc. Vậy mà, tôi có những 3 người con nhưng vẫn lạnh trong lòng.
Con cả của tôi năm nay hơn 40 tuổi, làm kinh doanh buôn bán tự do. Con gái thứ hai thì lấy chồng xa, trước vài ba tháng về nhà thăm mẹ một lần. Tôi ở cùng với vợ chồng thằng út và các cháu nhưng chắc do tuổi cao khó tính, ốm đau bệnh tật suốt, các con thấy phiền nên mới đưa tôi vào viện dưỡng lão. Trong này thì đầy đủ, an toàn nhưng tôi thấy cô đơn lắm.
Năm nay tôi hơn 70 tuổi, mắc cái bệnh khó ngủ hơn 30 năm rồi. Cuộc sống lúc nào cũng cảm thấy buồn và lo lắng. Trước 2 vợ chồng tôi chịu khó làm ăn, mua được mấy mảnh đất. Ban đầu các con hiếu thuận lắm, thấy mẹ khó ngủ nên mua hết thuốc bổ rồi các loại trà thảo dược giúp tôi ngủ ngon. Thấy chúng ngoan ngoãn, nên sau khi ông nhà ra đi, tôi chia đất đều cho ba đứa để chúng có vốn mà làm ăn. Thằng cả ở xa, tôi bảo tôi sẽ ở cùng thằng út. Lúc ấy, đứa nào đứa nấy vui vẻ và đều muốn đón mẹ ở cùng. Tôi mát lòng mát dạ.
Sau khi mọi thủ tục chia đất hoàn thành, sang tên cho từng đứa, thái độ của các con cũng thay đổi. Thằng cả rất lâu không về thăm mẹ, con gái cũng vậy. Tôi nhớ mong, có nhắc đến là thằng út lại khó chịu.
Do già cả lại khó ngủ, buổi tối, tôi thường xuyên nghe đài, con dâu thấy ồn nên bảo chồng "tịch thu" của mẹ. Vậy là thân già cô đơn chẳng biết làm gì cho qua ngày. Thấy các cháu làm sai, tôi nhắc nhở thì chúng lại khó chịu rồi nói: "Mẹ cứ để bọn con dạy các cháu!".
Tôi không hiểu hai vợ chồng con út bàn bạc ra sao, cuối tuần thấy các con họp nhau lại để bàn xem "mẹ sẽ ở nhà ai?". Chúng lấy nhiều lý do để đùn đẩy trách nhiệm phụng dưỡng mẹ già và cuối cùng, tôi được đưa đến viện dưỡng lão. Thời gian có lẽ là ở đến cuối đời. Tôi thấy buồn lắm, tủi thân lắm. Vào trong đây, tôi mới thấy nhiều số phận. Người vào trước tôi gần nhất cũng đã ở đây được hơn một năm rồi. Bà ấy có con nhưng con ở nước ngoài, nên gửi mẹ vào viện dưỡng lão. Bà ấy nói, vào đây ai cũng giống ai. Ông bà nào cũng khoe con giỏi, khoe con thành đạt nhưng càng nói, càng khiến người khác tủi thân theo. Bởi chúng giống nhau, đều không thể trực tiếp chăm sóc bà. Bà cùng phòng của tôi vừa gọi điện thoại về cho con trai, muốn chúng đưa cháu vào thăm bà nhưng đáp lại những lời nói yêu thương ấy là tiếng "tút ... tút..." vang lên ở đầu dây bên kia. Chúng thậm chí còn chẳng nghe hết câu mẹ nói. Tôi không thể cười họ, bởi các con tôi đâu có hơn gì? Những lúc không ngủ được, bà cùng phòng lại tâm sự: "Nhiều khi, tôi chỉ muốn chết quách đi, rồi gọi điện cho chúng nó mang xác về. Ở đây cô đơn lắm!".
Tôi thấy lòng quặn lại khi nghĩ về những ngày hạnh phúc trước đây, có phải vì lúc ấy chưa chia tài sản hay không? Lúc đó, chúng còn quan tâm, hỏi han tôi. Giờ tôi vào đây gần 1 tháng rồi, không thấy con, cháu đến thăm. Rồi một ngày không xa, tôi sẽ chết tại viện dưỡng lão này!”
Những mẩu chuyện liên quan về Viện Dưỡng lão luôn là chuyện dài “nhân dân tự vệ”, tối hay xấu tùy phước phần ở mỗi người!
Vũ khúc trong chiếc áo bà ba
Vũ điệu múa nón với tà áo dài Việt Nam
Các chị trong Sân Khấu Nhỏ
Kim Dinh