Dù đã nhắm mắt xuôi tay, Giang Trạch Dân vẫn “dạy cho Cộng sản Việt Nam một bài học”
Hầu hết các chính quyền Cộng sản đều xây lăng tẩm cho lãnh tụ. Có nhận xét cho rằng, nơi nào có lăng tẩm thì nơi đó có bạo chúa. Thời nào có nhiều lăm tẩm thì thời đó dân chúng lầm than. Quả thực không sai tí nào. Tần Thủy Hoàng xây mộ của ông thật hoành tráng, thì ông chính là ông vua bạo ngược nhất lịch sử. Lenin, Stalin, Mao và cha con nhà họ Kim Bắc Triều đều là những bạo chúa khét tiếng, và sau khi chết đi, họ đều nằm trong những lăng tẩm đồ sộ.
Việt Nam là một quốc gia Cộng sản, lãnh tụ cũng được xây lăng, và Việt Nam đang là đất nước nghèo nàn, lạc hậu, thiếu tự do. Đó là sản phẩm của những bàn tay bạo tàn cai trị. Chiến tranh Việt Nam thực sự là nội chiến thảm khốc với hàng triệu người ngã xuống để mua lấy chiến thắng vẻ vang của một bên.
Tất nhiên, lăng càng to thì dân càng đói khổ. Bởi những lãnh đạo vì dân thực sự, họ không cần lăng to mộ lớn để làm cho dân choáng ngợp, mà họ có vị trí bền vững trong lòng người dân qua nhiều thế hệ. Đó là bài học lịch sử mà người Cộng sản không chịu học hỏi.
Năm 2018, ông Trần Đại Quang qua đời, người ta xây cho ông một khu lăng tẩm rộng bao la. Lăng ông Trần Đại Quang ở Ninh Bình rộng đến 5,5 hecta, một diện tích vô cùng lớn. Một ngôi mộ thực sự chỉ cần 2m2 là đủ, nhưng không hiểu sao, người Cộng sản lại cố tình chiếm diện tích thật lớn đất đai của dân. Đến khi ông Phùng Quang Thanh chết, ông cũng không được mai táng ở nghĩa trang Mai Dịch, mà mai táng tại khu đất lớn của gia đình. Tương tự, phần mộ của ông Nguyễn Bá Thanh cũng rất lớn.
Lăng mộ lớn chiếm dụng rất nhiều đất đai của dân. Người dân Việt Nam đang ngày càng bị đẩy ra xa tầm với, đối với các tiêu chuẩn an cư. Mà không an cư làm sao lạc nghiệp? Người dân chỉ cần miếng đất 100m2 thì đã hạnh phúc vô biên vì họ được an cư. Tuy nhiên, giá đất quá cao khiến cho người dân Việt Nam dù rất muốn cũng không thể có được miếng đất cắm dùi. Trong khi quan chức chiếm hàng chục ngàn mét vuông đất chỉ để chôn một cái quan tài chiếm diện tích khoảng chừng 2m2. Phong trào xây lăng tẩm thể hiện thói khoe khoang háo danh, dù đã chết, chứ thực sự họ không nghĩ gì về những sự lãng phí mà chính họ gây ra.
Ngày 11/12, phía Nhà nước Trung Cộng thông báo, xác ông Giang Trạch Dân đã được hỏa táng, và tro cốt ông Giang Trạch Dân được rải ở cửa sông Dương Tử. Nghĩa là, ông Giang dù cho từng là một người đứng đầu Trung Cộng, cường quốc số 2 trên thế giới, nhưng khi chết, ông vẫn không chiếm mét vuông đất nào cả. Ở điểm này ông Giang Trạch Dân có cách hiểu sâu xa hơn những quan chức Cộng sản Việt Nam.
Ông Giang Trạch Dân là một bạo chúa, đó là điều không thể phủ nhận. Tuy nhiên, ông Giang cũng là một nhân vật thúc đây nền kinh tế Trung Cộng phát triển mạnh. Và bây giờ, ông Giang chết đi mà không chiếm đất đai của thế gian, điều đó cho thấy, ông Giang hơn lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam một cái đầu. Trong khi quan chức Cộng sản Việt Nam tranh nhau xây lăng to mộ lớn, thì ông Giang Trạch Dân lại chỉ quan tâm những gì ông ta để lại cho lịch sử.
Người ta nói điếc thì không sợ súng, vô minh thì chạy theo những thứ vật chất ngoài thân. Đến khi chết, trở thành cái xác vô tri vô giác mà vẫn muốn danh được to như ngôi mộ của họ. Đã là bạo chúa thì lăng to cũng vô ích, đã vô năng làm cho dân lầm than thì mộ to cũng vô ích. Lăng to mộ lớn chỉ để lại tiếng nhơ cho đời sau.
Những con người đang được Đảng Cộng sản Việt Nam cho nằm trong lăng mộ to mộ lớn, sẽ không được ai tôn trọng, sẽ không được lịch sử thừa nhận là vĩ đại. Bởi những điều vĩ đại của họ, nếu có, cũng chỉ là giả dối, ảo tưởng, được bơm thổi bằng tuyên truyền. Khi hết tuyên truyền thì sự vĩ đại cũng hết, và mọi thứ sẽ được trả về những giá trị thực của nó. Việc an táng một lãnh đạo cao cấp, Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng hơn Đảng Cộng sản Việt Nam một cái đầu.
Phạm Hưng – Thoibao.de (Tổng hợp)