Hành quân Lam Sơn 719 - Hạ Lào

LTS.- Tôi biết Chiến Hữu Phan Văn Phúc từ anh sinh hoạt Khu Hội Tù Nhân Chính Trị Cộng Sản Việt Nam Dallas-Fort Worth. Hai lần được tập thể TNCT địa phương tín nhiệm trong chức vụ chủ tịch Khu Hội…Cũng từ đó, anh dấn thân nhiều hơn với Tổng Hội cựu TNCT với nhiệm vụ Phụ tá Tổng Hội trưởng đặc trách về chương trình Thương Phế Binh dưới nhiệm kỳ của Tổng Hội Trưởng Nguyễn Trung Châu.

Tôi không được biết nhiều về anh Phan Văn Phúc ngoài sinh hoạt với tập thể TNCT và anh xuất thân từ binh chủng Không Quân với bộ đồ bay mà tôi thường gặp mỗi lần có các tổ chức quan trọng truyền thống của Việt Nam Cộng Hòa Không Quân, Ngày Quân Lực và Quốc Hận 30 tháng 4…Tôi chưa được anh chia sẻ cuộc đời binh nghiệp của anh và tôi vô cùng ngạc nhiên khi tìm hiểu về Phi đoàn 219 Kingbee qua bài viết người đồng đội Phạm Minh Mẫn, tôi mới biết thêm anh là gốc Nhảy Dù chuyển sang Không Quân và gia nhập Phi Đoàn nổi tiếng một thời của Không Lực VNCH là Phi Đoàn 219 trước khi chuyển về Phi Đoàn Tân Lập 253 Nha Trang.

Với tâm sự cuối đời của một người đã từng trải qua nhiều thử thách đặc biệt trong thời gian quân ngũ với nhiều kỷ niệm khó quên và anh muốn ghi lại bằng cảm xúc những gì đã trải qua để gửi lại cho người thân, bạn hữu như một lời chia tay trong đời sống vô thường. Những bài viết và tâm tư của anh Phan Văn Phúc sẽ lần lượt phổ biến trên tuần báo Người Việt Dallas.

Xin mời quý độc giả đón đọc.

Thái Hóa Lộc

Người Việt Dallas-Fort Worth   

HÀNH QUÂN LAM SƠN 719 - HẠ LÀO

PHI CƠ TRỰC THĂNG và THƯƠNG BINH

Vùng I chiến thuật, tuyến đầu lửa đạn, nơi đây đã xẩy ra nhiều trận chiến khốc liệt, biết bao thương binh, tử sĩ đã để lại trên chiến trường. Các phi đoàn trực thăng Không Quân chúng tôi luôn sát cánh cùng đơn vị bạn trong mọi cuộc hành quân. Ngoài việc đổ quân, tiếp tế, nhiệm vụ tải thương rất cần thiết và quan trọng nhất. Chúng tôi là thành phần yểm trợ hậu cứ vững mạnh, góp phần chiến đấu đầy gian nguy cùng quân bạn trên các trận điạ nơi vùng hỏa tuyến.

Trong cuộc hành quân Lam Sơn 719 vào khu vực phiá nam nước Lào (Hạ Lào), chúng tôi bị phòng không, pháo kích của địch liên tục. Mỗi lần bay vào khu vực hành quân, chúng tôi phải bay thật thấp, theo giòng suối để tránh đạn phòng không. Nhiều căn cứ quân đội VNCH đóng trên các ngọn đồi là những mục tiêu bị pháo kích thường xuyên, nhất là lúc trực thăng của chúng tôi vào đáp. Nhiều lần khi chúng tôi bay vào vùng, chuẩn bị đáp, địch pháo kích dồn dập không cho đáp (tiếp tế thực phẩm, nước uống, đạn dược…) làm chúng tôi phải bay về để tránh tổn thất. Ngay cả những lúc đáp đổ xăng cũng bị pháo. Cũng vì hỏa lực phòng không, pháo binh của địch rất mạnh nên nhiều phi vụ phải hủy bỏ. Trong những phi vụ tản thương, di tản xác chết quân nhân VNCH để trả về cho gia đình người tử sĩ, đến khi địch bớt tiếng đạn pháo kích, trực thăng bay vào bốc, nhiều xác chết đã thối rữa làm các phi công cùng phi hành đoàn khổ sở trên đường bay về, đôi khi phải thò đầu ra cửa phi cơ để khỏi bị nôn mửa vì mùi hôi, máu thịt xác chết đã rữa, văng tung tóe bên trong phi cơ. Vì phi cơ hành quân, chúng tôi đã tháo cửa bên hông phi cơ cho thuận lợi (gắn thêm khẩu đại liên M-60). Trong một phi vụ tản thương, trên đường bay về lúc trời đã sập tối, tôi bỗng nghe anh xạ thủ đại liên ngồi dưới thùng trực thăng H-34 la chí chóe. Tưởng anh ta bị thương, chúng tôi nhìn xuống sàn tầu, trong ánh sáng lờ mờ, trông thấy anh ta vừa la hét vừa chỉa súng vào một xác người đang ngồi dậy, quơ tay quơ chân loạn xạ. Có lẽ vì lên  cao, không khí lạnh làm anh ta tỉnh, sống lại.

Có lẽ trận Quảng Trị năm 1972 (Mùa Hè Đỏ Lửa) tôi đã bay những phi vụ tản thương nhiều nhất. Những bãi đáp như: Hải Lăng, Động Ông Đô,…Tôi đã vào bốc bao nhiêu thương binh, tử sĩ trong suốt trận chiến lâu dài, khốc liệt.Trong trận này, tôi cũng gặp một người chết sống lại trong một phi vụ tải thương cho Sư Đoàn Dù. Vừa đáp trực thăng, đem thương binh, xác chết ra, chuẩn bị bay chuyến kế tiếp, tôi lại nhìn thấy trong hàng dài poncho bọc xác người bên cạnh phi đạo, có một poncho đang lúc lắc đầu, quậy lung tung. Tôi nhanh chóng gọi anh lính Nhẩy Dù, tháo poncho ra, đó là người lính sống lại. Chúng tôi vội vàng cất cánh, không biết chuyện xẩy ra như thế nào, số phận người lính Dù?

Vùng hỏa tuyến, thời tiết khắc nghiệt, mưa dầm dề, mây mù che phủ thường xuyên, gây trở ngại cho phi công cùng phi hành đoàn. Có một lần, chúng tôi đang ngồi chơi bài trong biệt đội ở Phú Bài vì thời tiết xấu, tất cả mọi phi vụ đều được hủy bỏ, nhưng có một Đại Úy Nhẩy Dù đến tận biệt đội, nhờ di tản thương binh gấp vìđơn vịđang đụng nặng và thương binh qúa nhiều. Chúng tôi đồng ý giúp, cất cánh mởđèn pha, bay sát theo quốc lộ 1, đến nơi sẽ đổi hướng bay vào bãi đáp tận trong dẫy Trường Sơn. Trong những trận đánh nóng bỏng, có ngày tôi di tản lên đến hàng trăm thương binh về quân y viện Nguyễn Tri Phương, Huế. Quân y viện này không đủ chỗ chứa, phải để thương binh nằm dọc hai bên đường, rên la thảm thiết.

Mặt trận nơi phiá nam Quân Đoàn I, Quảng Nam, Quảng Ngãi do Sư Đoàn 3,Sư Đoàn 2 Bộ Binh chịu trách nhiệm. Chúng tôi bay cho các đơn vị bạn đóng quân dọc theo dẫy Trường Sơn, những chi khu (quận) Thường Đức, Trà Bồng, Sơn Hà, Ba Tơ, Gia Vực, Minh Long v.v… Nhiều tiền đồn biên phòng bị địch quân tràn ngập, biết bao thương binh, tử sĩ VNCH. Một lần tôi bay phi vụ tải thương cho một tiền đồn thuộc quận Đại Lộc, đang bị địch pháo kích, nhiều thương binh. Tôi lấy tọa độ bay vào vùng với hai trực thăng võ trang (gunships) hộ tống. Vào gần đến tiền đồn, chuẩn bị đáp theo trái khói mầu vàng đánh dấu, địch lại pháo kích dồn dập cố tình không cho di tản thương binh. Trên tần số liên lạc rời vùng vì pháo kích, tôi bay lướt qua trên đầu căn cứ thấy người lính mang máy truyền tin ra dấu hiệu khoát tay như xua đuổi.

Tôi quyết định tạm thời rời vùng rồi bay trở lại cách khác, bay thật thấp sát đầu ngọn cây để tránh địch, hai chiếc trực thăng võ trang bay cao tìm vị trí mấy khẩu súng cối của địch và hướng dẫn tôi bay vào bãi đáp bốc thương binh. Tôi bay vào đến nơi, đáp khẩn cấp, bốc thương binh nhanh chóng rồi vội vàng cất cánh. Nhìn mấy anh thương binh được “vất” lên sàn trực thăng nằm chồng lên nhau, rên la thảm thiết, tôi không ngăn được giòng nước mắt đang chẩy xuống.Về đến nơi, tôi đếm được con số kỷ lục 25 thương binh, nằm chồng chất lên nhau.

Đến đây, tôi xin kể lại một vài hình ảnh thương tâm, cá nhân tôi đã phải chứng kiến và trực tiếp tham dự. Chúng tôi đã nhiều lần vào sanh ra tử cùng đơn vị bạn, dành lại mạnh sống của từng thương binh ngoài chiến trường, nhưng vô tình đưa họ vào một kiếp sống có thể nói là khổ nhục nhất trần gian.

Bản thân tôi đã bị ám ảnh về người thương binh qúa nhiều. Bao năm gian khổ trong nhà tù cộng sản (cải tạo), tưởng rằng mình là người bất hạnh nhất. Nhưng khi trở ra ngoài đời, phải chứng kiến thương phế binh VNCH, phải lê tấm thân tàn phế đi ăn xin ở khắp đầu đường xó chợ, vì bị chế độ vô nhân đạo đang ngự trị trên quê hương đối xử phân biệt.

Là người chiến binh hơn ai hết, chúng ta phải có trách nhiệm đối với anh em thương phế binh. Chúng ta có được ngày hôm nay là nhờ sự hy sinh của họ ngoài chiến trường.ó là món nợ máu, xương, cấp bậc, điạ vị của chúng ta có được trước đây, một phần là nhờ xương máu của các thương binh rơi rớt lại trên chiến trường. Điạ vị cấp bậc càng cao, trách nhiệm càng nhiều, nhưng mấy mươi năm qua, được mấy ông đứng ra tổ chức, dây dựng phong trào Yểm Trợ Thương Phế Binh? Chỉ nghe thấy các ông đề cao công trận hoặc mưu đồ việc lớn!

Chúng tôi rất ngưỡng mộ bà Hạnh Nhơn, một vị nữ nhi đã già yếu, đầu tóc bạc phơ, đã hết lòng tổ chức, gây qũy trợ giúp (thương phế binh) rất thành công mấy năm gần đây. Nhưng thử hỏi, chúng ta phải đền bù biết bao cho vừa?

Gần đây, tôi lại nhận được sự ủy thác của Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị, đảm trách phần hành, Phụ Tá Tổng Hội, đặc trách “Ủy Ban Yểm Trợ Thương Phế Binh”. Trợ giúp thương phế binh là do tâm nguyện, cá nhân tôi đã thực hiện ngay từ bước đầu sang đất khách tại thành phố Dallas, tiểu bang Texas. Nhờ người đồng hương hết lòng hỗ trợ nên kết qủa rất khả quan. Qua cuộc họp khoáng đại, tôi đã nhận lãnh trách nhiệm nặng nề này của Tổng Hội và hứa sẽ cố gắng thực hiện tốt đẹp hơn sau này, chỉ rất tiếc là với khả năng và điều kiện hạn hẹp của mình sẽ khó được toại nguyện.

Tôi xin qúy khu hội cùng nhau gây phong trào gây qũy yểm trợ tại từng điạ phương. Theo kinh nghiệm hơn 10 năm qua, tôi thấy kêu gọi giúp thương phế binh, đã được rất nhiều đồng hương sẵn lòng giúp đỡ vì việc làm đầy ý nghĩa, và người cho luôn cảm thấy rất thoi mái. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp hồ sơ, vì lâu nay đã liên tục tiếp nhận hồ sơ, thanh lọc rất kỹ, trước khi cho vào danh sách, hiện chúng tôi còn lưu giữ khá nhiều.

Kính mong qúy đồng hương, qúy chiến hữu hãy mở lòng từ tâm, hỗ trợ cho việc làm đầy ý nghĩa này. Chúng tôi tin tưởng là bất cứ ai trong chúng ta cũng trợ giúp được ít nhất một hồ sơ. Cơ hội này cũng chẳng còn được bao lâu nữa, vì tuổi đời chồng chất và thương tật đã cướp mất của chúng ta khá nhiều thương binh.

Điạ chỉ liên lạc:  Phan Văn Phúc, 1829 Lantana Dr., Garland, TX. 75040

CTNCT Phan Văn Phúc.Kingbee 219. Khóa 65F2 

Previous
Previous

Huyền thoại Westmoreland trong chiến tranh Việt Nam

Next
Next

Huế, Đà Nẵng – Những chuyến bay cuối cùng